- Chuyện này… Chẳng lẽ không phải người của Niếp Ngân sao? –
Phong nghi hoặc hỏi lại.
Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng: “Tuy tôi với anh ta như nước và lửa
nhưng anh ta là người làm việc quang minh chính đại, nhóm người đó tuyệt
đối không phải người của anh ta”.
Phong nghe xong, lập tức quỳ một gối xuống: “Xin lão đại trừng phạt,
thuộc hạ làm việc không tốt, chưa tra ra được thân phận của nhóm người
đó”.
Lãnh Thiên Dục xoay người nhìn Phong, đôi mắt chim ưng hơi nheo lại,
hắn không trả lời Phong ngay mà chỉ nhìn anh ta. Một lúc lâu sau mới
chậm rãi lên tiếng: “Phong, cậu đi theo tôi nhiều năm như vậy, những
chuyện nên học nên nhìn cũng đủ rồi”.
Phong đột nhiên ngẩng đầu lên!
- Lão đại, tôi chưa hiểu ý tứ của ngài, dù có đi theo ngài cả đời thì
Phong cũng không bằng một nửa của ngài!
Nhìn nét mặt lo lắng của Phong, Lãnh Thiên Dục không nhanh không
chậm nói: “Gần đây tôi nghĩ khá nhiều, nếu có một ngày tôi gặp phải
chuyện ngoài ý muốn, người có đủ tư cách ngồi lên vị trí lão đại cũng chỉ
có mình cậu”.
Phong vừa nghe vậy, cả người run lên, lập tức kinh hãi nói: “Tôi không
dám”.
- Có gì không dám?
Lãnh Thiên Dục cười lạnh: “Năng lực không phải một sớm một chiều là
có thể có được, nhưng muốn ngồi lên vị trí này nhất định phải có sự kiên
định, cậu nói phải không?”