- Đánh đi, cứ đánh đi! Haha, dù sao thì người cần chết cũng đã chết rồi!
– Sax Ân điên cuồng cười lớn, không hề có ý định đánh trả lại.
Niếp Ngân càng ra tay mạnh mẽ hơn, khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo đến
mức có thể giết người. Anh ta túm lấy cổ áo Sax Ân, gằn từng tiếng, dập tắt
vọng tưởng của Sax Ân: “Anh cho rằng Lãnh Thiên Dục đã chết rồi sao?
Anh thật sự cho rằng hắn ta có thể chết được sao? Đồ ngu!”
- Cái gì? – Sax Ân nghe Niếp Ngân nói vậy liền kinh sợ, toàn thân run
lên.
Trong mắt Niếp Ngân lóe lên những tia thù hận, dường như muốn đấm
nát mặt Sax Ân ra.
- Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất nên cầu trời khấn phật cho Thượng Quan
Tuyền còn sống, nếu không đừng nói là Lãnh Thiên Dục, ngay cả tôi cũng
không tha cho anh đâu. Tôi… nhất định sẽ hủy diệt anh!