Cô rất đặc biệt, dù chỉ một cái nhăn mày hay một nụ cười cũng không
hề giả tạo chút nào.
- Anh Thiên Hi... Khuya rồi, em muốn về... - Vận Nhi lắp bắp mãi mới
nói ra được mấy từ.
Lúc này anh Thiên Hi rất kì quái, nhất là ánh mắt của anh khiến tim cô
đập rộn lên.
Vậy thì tránh xa anh ra một chút là được. Tuy cô cực kì cực kì thích anh
Thiên Hi nhưng cô sợ trái tim mình sẽ không chịu nổi.
Mùi xạ hương trên người anh, nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay
anh càng ngày càng cướp đi hồn phách của cô.
Chưa từng có một người đàn ông nào lại gần gũi với cô đến vậy.
Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy thôi nhưng cô cũng không biết
phải làm thế nào mới đúng.
- Em bị thương như vậy, làm sao anh yên tâm để em đi được? Đêm nay
em ở đây đi! – Lãnh Thiên Hi khẽ siết cánh tay, thu hẹp khoảng cách với
Bùi Vận Nhi.
Ở đây?
Bùi Vận Nhi cảm thấy trống ngực lại đập liên hồi.
Lãnh Thiên Hi nhìn thẳng vào mắt của cô...
Anh phát hiện lúc này anh rất muốn có được cô.
Muốn nếm thử hương vị của cô...