Trời ạ! Có chuyện gì vậy? Người bạn tốt nhất của cô sao lại không nhận
ra cô?
- Thật xin lỗi, tôi không quen cô! – Thượng Quan Tuyền nhắc lại một
lần nữa, ánh mắt và vẻ mặt cũng hiện lên sự áy náy.
Bùi Vận Nhi đứng bật dậy, lấy tay che miệng lại...
- Làm sao có thể?
Thanh âm của cô nghẹn ngào, sau đó nhìn Lãnh Thiên Hi: “Anh Thiên
Hi, sao Tiểu Tuyền lại không nhớ mọi chuyện? Sao có thể như vậy?”
Lãnh Thiên Hi an ủi ôm lấy hai vai Bùi Vận Nhi: “Đừng lo lắng, anh
nghĩ tình trạng của Tiểu Tuyền chỉ là tạm thời mà thôi. Giờ anh sẽ lập tức
đi chuẩn bị tiến hành kiểm tra toàn diện cho cô ấy”.
Bùi Vận Nhi lập tức gật gật đầu.
Gương mặt cương nghị của Lãnh Thiên Dục cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
Sau cuộc kiểm tra, Bùi Vận Nhi và Thượng Quan Tuyền về phòng còn
Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hi ở lại phòng của bác sĩ.
- Thiên Hi, kết quả kiểm tra thế nào? – Lãnh Thiên Dục ngồi xuống ghế,
giọng điệu đầy lo lắng hỏi han.
Lãnh Thiên Hi xem toàn bộ kết quả, lắc đầu nói: “Căn cứ vào kết quả
kiểm tra, việc Tiểu Tuyền mất trí nhớ không phải do vấn đề bệnh lý. Vì
cuộc phẫu thuật đã loại bỏ hoàn toàn các khối máu đông nên chắc chắn
không ảnh hưởng gì tới não bộ cả”.
Lãnh Thiên Dục nhíu mày lại.