- Vậy à?
Đôi mắt Thượng Quan Tuyền mở to tràn đầy tò mò và nghi ngờ, cô nhìn
Bùi Vận Nhi rồi lại nhìn Lãnh Thiên Hi.
- Đúng đó… trước kia chúng ta thường xuyên đi chơi cùng nhau! –
Lãnh Thiên Hi mỉm cười đáp lời.
Rõ ràng vẻ mặt ấy của anh đã lấy được sự tin tưởng của Thượng Quan
Tuyền. Cô cũng mỉm cười đáp lại anh.
Cảnh tượng này khiến Lãnh Thiên Dục cực kì không vui. Hắn hận
không thể ném hai con người kia ra ngoài cửa sổ!
Cô gái đáng ghét kia, sao lại coi hắn như người tàng hình thế chứ!
Lúc này, Lãnh Thiên Hi chỉ vào Lãnh Thiên Dục đang đứng sau mình,
nhẹ giọng nói với Thượng Quan Tuyền: “Anh ấy là Lãnh Thiên Dục, anh
trai của anh, hai người trước kia cũng quen biết nhau!”
Thượng Quan Tuyền nghiêng đầu nhìn gương mặt âm trầm của Lãnh
Thiên Dục, rồi cẩn thận nhìn về phía Bùi Vận Nhi: “Anh ấy… cũng là bạn
tốt của tớ sao?”