"Nhịp tim 98, có chút nhanh, nhiệt độ 39. 6°, thân thể không có vết
thương, nhưng trong người lại có triệu chứng viêm nhiễm. . . . . ." Nên Tố
Tâm lại kiểm tra thân thể cô bé lần nữa, rồi bắt đầu âm thầm nghi ngờ.
Cô không thể chuẩn đoán sai, triệu chứng này chỉ khiến Mịch Nhi phát
sốt mà thôi, nhưng thân thể con bé được cô chăm sóc hết sức khỏe mạnh,
hầu như không có khả năng bị lây bệnh mà cảm mạo nóng sốt mới đúng --
Tố Tâm chợt đứng dậy, nhìn quanh một vòng trong phòng thí nghiệm, rồi
đứng trước một cái bàn.
Cô cầm lên một cái ống nuôi cấy chất lỏng màu xanh, đặt ở lên kính hiển
vi quan sát một chút, liền nhíu mày: "Bệnh khuẩn T-87D? Tại sao Mịch Nhi
lại có thứ này ở đây, con bé nuôi nó làm gì, số vi khuẩn đó đã đi đâu?"
Tố Tâm vội vàng nhìn sang đám chuột bạch trong lồng, quả nhiên triệu
chứng của chúng giống như Mịch Nhi, theo như cô đoán, Mịch Nhi và đám
động vật này đều bị lây phải bệnh khuẩn!
"Dì Tố, dì biết chuyện gì sao? Mịch Nhi không có sao chứ!" Nhìn vẻ mặt
Tố Tâm có chút buông lỏng, Tiểu Bạch không thể nhịn được nóng lòng mà
hỏi.
"Cũng may, dì đã biết nguyên nhân, Mịch Nhi bị khuẩn bệnh mà mình
nuôi cấy lây phải, không có gì đáng lo. . . . . ." Tố Tâm gật đầu một cái, nói
với mấy vị bác sĩ, "Hãy giúp tôi đưa con bé về phòng, nó chỉ bị lây bệnh mà
phát sốt thôi, tôi sẽ đi điều chế thuốc, mấy người. . . . . ."
Mọi người nghe thấy Tố Tâm chuẩn bệnh, lúc này mới kịp yên tâm. Ngay
lúc mọi người nhẹ nhàng di chuyển Mịch Nhi, thì bỗng nhiên điện thoại của
Liên Hoa vang lên.