tuân thủ thỏa thuận, cũng không có mang Mịch Nhi trở về căn cứ, vậy vì
sao anh lại có thể hủy bỏ thỏa thuận lúc đó, để Mịch Nhi tiếp tịc ở lại thành
phố K cũng không được sao!"
"Cô có đồng ý hay không thì cũng như vậy, tôi chỉ đang chính thức thông
báo cho cô, chứ không phải đang cùng cô thương lượng!" Mục Thần mang
trên mặt thần thái không lay chuyển được, kiên quyết nói.
Anh đứng lên, như đinh chặt sắt kiên quyết nói: "Không phải là tôi muốn
phê bình cô, Tố Tâm, đối với việc làm mẹ, thì cô thích hợp với một nhân
viên nghiên cứu khoa học hơn, là người say đắm y học mất ăn mất ngủ.
Mịch Nhi không thể lúc nào cũng giao cho Liên Hoa chăm sóc, tuyệt đối
không thể đi theo cô làm những thí nghiệm nguy hiểm kia! Cô xem mình đã
dạy con bé những gì, con bé làm những việc đó nguy hiểm cỡ nào! Cũng
may lần này là vi khuẩn phát sốt mà thôi, thế nhưng lần sau thì sao, chờ cô
dạy con bé thêm kiến thức, chờ cô lại đóng cửa nghiên cứu, nhỡ con bé thí
nghiệm lại xảy ra chuyện thì sao, ai có thể bảo đảm con bé có thể chuyển
nguy thành an!"
"Tôi sẽ không để cho Mịch Nhi gặp chuyện gì nữa!" Đôi mắt màu tím
của Tố Tâm hiện lên ngọn lửa tức giận, cũng đứng lên, ngẩng đầu phản bác,
"Ai cũng không thể phê bình quyền lợi làm mẹ của tôi, tôi yêu Mịch Nhi
hơn cả sinh mạng, ai cũng không thể cướp nó đi! Tôi sẽ lập tức mang Mịch
Nhi trở về căn cứ, nơi đó mới là chỗ an toàn nhất!"
"Là tôi cướp con bé đi ư, tôi chỉ muốn tốt cho Mịch Nhi. . . . . ."
Hai người còn đang tranh chấp cũng không có phát hiện, ở một góc vườn
hoa rậm rạp, có một bóng dáng nho nhỏ đã nghe đến ngây người.