Nên sẽ không thể lôi kéo cha mẹ cùng nhau chơi đùa hạnh phúc như một
năm qua, về sau cô bé có thể không còn được như vậy nữa. . . . . .
Mịch Nhi lo sợ đến kinh hồn bạt vía, nhưng Tố Tâm và Mục Thần cũng
không có phát hiện ra con gái đang nghe lén, vẫn kịch liệt như cũ.
"Mặc kệ nói thế nào, nhất định lần này tôi phải mang Mịch Nhi trở về!"
Mục Thần xoay người, dứt khoát không thèm đối mặt với Tố Tâm, "Cho
đến bây giờ Mịch Nhi chưa từng tới nhà tôi lần nào, đến bà nội nó cũng
cũng chưa gặp qua! Cha mẹ tôi đi du lịch vòng quanh thế giới nên mất liên
lạc hơn một năm nay, cuối cùng ít hôm trước mới biết bọn họ sắp về Mỹ,
bọn họ vẫn không biết Mịch Nhi tồn tại, nên nhất định tôi sẽ trực tiếp mang
Mịch Nhi trở về, để bọn họ yêu thương chăm sóc cháu gái!"
"Anh thật sự không thể nói lý, quả thực chính là ác ma bạo ngược!" Tố
Tâm bị Mục Thần làm tức đến nỗi giận run cả người, khiến cô không còn từ
ngữ nào để trách cứ, nhưng cô tuyệt đối không thể nhượng bộ, "Từ nhỏ
Mịch Nhi đã đi theo tôi, con bé luôn đi theo tôi học tập mọi kiến thức, căn
bản không thể rời khỏi tôi, dù cha mẹ anh có yêu thương hơn nữa thì cũng
không thể loại bỏ sự phụ thuộc của con bé với tôi! Mục Thần, nếu anh đã
nói như vậy, tôi cũng không khách khí đối với anh nữa, Mịch Nhi sẽ cùng
tôi trở về căn cứ, nơi đó có chú dì của con bé, nhất định có thể giáo dục
Mịch Nhi lớn lên!"
. . . . . .
Mịch nhi đứng phía sau bụi cây nghe thấy vậy lệ rơi đầy mặt, trong lòng
vừa uất ức vừa khổ sở, đôi mắt màu tím khóc đến nỗi đỏ ửng như con thỏ
nhỏ .
Ghét, ghét, ghét cha, ghét mẹ, bọn họ muốn làm gì, tại sao lại luôn cãi vả
như vậy, tại sao bọn họ không giống như những cha mẹ khác!