Cả người Mịch Nhi cũng say khi nhìn đôi mắt đen của anh, khi anh thuần
thục nhiệt tình hôn xuống, hóa thành một cái đầm nước ái tình, trầm mê
cùng một chỗ với anh.
Lúc môi lưỡi ** , tơ bạc nhập nhằng trao đổi với nhau, hơi thở từ chóp
mũi thân mật chặt chẽ quấn quanh ở chung một chỗ, giống như một đôi tình
nhân nhỏ ôm nhau. D.D.L.Q.D
Sau một lúc lâu, trước khi Mịch Nhi suýt nữa ngừng thở, Liên Tĩnh Bạch
mới thả lỏng miệng ra, lại yêu thương hôn một cái lên đôi môi sưng đỏ của
Mịch Nhi, anh cười nhạt thì thầm: "Mịch Nhi ngốc, anh đã dạy em hôn môi
phải nhớ hít thở, sau này vẫn còn phải luyện tập nhiều a ——"
Cả người Mịch Nhi xụi lơ ngã vào trong lòng Liên Tĩnh Bạch, mặt của cô
đỏ lên giống như quả táo, hô hấp dồn dập còn giống như là chạy hết 3000m.
Nghe lời của Liên Tĩnh Bạch trêu ghẹo, cô nhẹ nhàng đập vào ngực của
anh, âm thanh cũng run rẩy: "Anh. . . . . . Anh đáng ghét! Còn có tài xế ở
đây ——"
"Em không thấy ư, anh nâng tấm ngăn lên rồi, không có ai nhìn thấy."
Liên Tĩnh Bạch cười, "Anh làm sao cam lòng để cho người thứ ba thấy em
như vậy?"
Anh thở dài lắc đầu một cái: "Chỉ là rất đáng tiếc, chúng ta không có thời
gian làm lại một lần nữa. . . . . ."
"Uh?" Đầu Mịch Nhi vẫn có chút choáng, khó hiểu ngước mắt hỏi anh.
Liên Tĩnh Bạch cũng không nói gì, chỉ là chỉ bảng chỉ đường ngoài cửa
xe, tiếc nuối buông tay.
"A!" Mịch Nhi vừa nhìn bảng chỉ đường cũng biết, trong lúc không để ý,
bọn họ thế nhưng lại nhanh đến nhà!