nghĩ này, nhưng cho đến khi em tham gia nghiên cứu phát triển mới thiết kế
ra được, chứng minh em thật sự là hậu sinh khả úy(*)!"
(*): trò giỏi hơn thầy
"Không có đâu!" Dịch Nhi le lưỡi, được khen có chút ngượng ngùng, kéo
tay Mịch Nhi nói, "Chị Mịch Nhi, có lời gì chúng ta lên trực thăng rồi nói."
"Uh, được." Mịch Nhi gật đầu một cái, đi lên trực thăng ngồi. didnleqydn
Dịch Nhi điều khiển trực thăng cất cánh, tò mò hỏi cô nói: "Hôm nay làm
sao vậy, tại sao vào lúc này chợt muốn em tới đón chị? Là bạn trai chị chọc
chị tức giận ư?"
"Ách. . . . . . Cái này ——" Mịch Nhi nói lắp bắp ấp úng, mặc dù người
bên cạnh cô cũng biết cô và Liên Tĩnh Bạch có quan hệ gần như ván đã
đóng thuyền, nhưng đối mặt với bạn tốt Dịch Nhi, cô lại có chút không cách
nào nói ra khỏi miệng nguyên nhân mình muốn chạy trốn khỏi nhà, dù sao,
cô không thể nhiễm bẩn tâm hồn Dịch Nhi mười ba tuổi, nói những chủ đề
người lớn kia. . . . . .
Cau mày thở dài một tiếng, Mịch Nhi dứt khoát buông lỏng nói: "Em
cũng biết, với quan hệ nhà chị và nhà anh Tiểu Bạch, nói không chừng chị
vừa đến tuổi, bọn họ liền áp giải tụi chị đi kết hôn! Lần này chị chính là
muốn thừa dịp còn trẻ làm chút chuyện kích thích, trốn nhà a, mất tích a, đi
ra ngoài lang thang mấy năm, tuổi dậy thì phải phản nghịch một lần đi
——"
"A, em cũng vậy cảm thấy chị nên đi gặp gỡ thế giới khác nhau, đi biết
càng nhiều đàn ông hơn một chút, nói không chừng mọi người ở khắp nơi
tốt hơn anh ấy nhiều người! Chị Mịch Nhi đáng được đàn ông tốt hơn,
không nên sớm như vậy liền quyết định, cẩn thận về sau thật sự sẽ hối hận
a!"