toàn không cảm thấy không khí kỳ lạ trong phòng họp, vẫn không biết chết
sống gõ cửa cất giọng kêu la.
"Tổng —— tổng giám đốc ——" Thư ký chủ tịch Triển thị Lãnh Dịch
nhìn Liên Tĩnh Bạch im lặng không lên tiếng, trong lòng sợ hãi lo lắng cũng
tới cực điểm, vừa vặn gánh vác, xử lý ổn thỏa tất cả trách nhiệm công việc
vì Tổng giám đốc, anh nhắm mắt đứng dậy nói, "Vậy mà lại có người xông
vào tầng cao nhất quấy rầy hội nghị, đây là tôi không có đào tạo tốt nhân
viên tiếp tân, đều là sai lầm của tôi. . . . . . Tổng giám đốc yên tâm, tôi sẽ
mời em gái nhỏ chuyển phát đi ra ngoài, cũng sẽ lập tức tra rõ là ai để cô đi
vào! Ngài có thể tiếp tục họp, tôi bảo đảm tuyệt đối sẽ không xuất hiện
chuyện như vậy nữa. . . . . ."
"Không cần!" Liên Tĩnh Bạch thở ra một hơi dài, rốt cuộc chậm rãi đứng
lên.
Lúc này anh đã hồi phục tất cả tâm tình, khóe môi chứa đựng nụ cười săn
mồi nguy hiểm, anh vỗ vai Lãnh Dịch một cái, dặn dò nói: " Chuyện quan
trọng của hội nghị đã bàn bạc xong, hiện tại tan họp! Hôm nay tất cả hành
trình của tôi cũng hủy bỏ, tôi không trở về công ty. Ngoải ra. . . . . . Mau
sớm tra ra là nhân viên tiếp tân nào để cô ấy đi vào, tăng lương cho người
đó!"
Anh chưa bao giờ cảm thấy vui mừng với sai lầm của nhân viên công ty
giống như bây giờ! Anh thật sự may mắn, hôm nay vậy mà lại có một nhân
viên tiếp tân mơ hồ cho phép Mịch Nhi đi vào, cho nên cô mới có thể đi đến
tầng cao nhất, mới có thể để cho anh nhìn thấy cô!
Cái nhân viên tiếp tân làm chuyện sai lầm này, là nhân viên anh cảm tạ
nhất năm nay, không phải ai khác!
"Hả?" Lãnh Dịch và cả đám quản lý cấp cao giật mình sững sốt, loại tác
phong này, hoàn toàn không phải là Liên Tổng bọn họ quen biết——