Chẳng lẽ, tổng giám đốc đã tức giận miệng không lựa lời mà nói, nói là
nói trái ý mình?
Anh là muốn dụ dỗ đưa tới cái nhân viên làm sai việc đó, sau đó tăng gấp
đôi trừng phạt. . . . . .
Cũng mặc kệ trong lòng mọi người suy đoán như thế nào, bọn họ hiện tại
cũng không dám đi đạp bãi mìn hỏi một câu, chỉ có thể trơ mắt nhìn tổng
giám đốc phong thái thần tuấn rời khỏi bàn hội nghị, nhìn anh đẩy cửa kính
ra, chạy về phía em gái nhỏ chuyển phát.
Đôi mắt Liên Tĩnh Bạch nhìn xuống Mịch Nhi gần ngay trước mắt, vốn
là người yêu cách xa tận chân trời chợt gần trong gang tấc, ánh mắt của anh
giống như mọc ở trên người cô, tham lam thu hết hình bóng cô vào mắt,
hoàn toàn không có biện pháp tự kiềm chế.
Chẳng qua là giống như hô hấp cùng một bầu không khí với cô vậy, anh
cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn, ký ức yêu nhau đã lâu không ngừng phát
lại, tim và thân thể đều rục rịch.
Anh cứ như vậy sững sờ nhìn Mịch Nhi, nón của cô vững vàng che đôi
mắt và tóc, khiến anh không thấy rõ mặt của cô, nhưng lộ ra chóp mũi cao
vểnh lên vẫn như cũ giống như trong trí nhớ của anh, đôi môi đỏ mọng đẫy
đà, giống như trong giấc mộng hoàn mỹ sáng nay hôn môi cùng anh, cằm
hơi nhọn trắng noãn như ngọc, dưới vành nón phác họa ra ** độ cong.
Năm năm rồi, gặp lại được cô, thế nhưng hao tốn thời gian năm năm!