Nghe cô giả ngu không thừa nhận, Liên Tĩnh Bạch hạ mình cùng cô tranh
cãi phân rõ phải trái trước công chúng, nhìn xem, nếu như anh không cứng
rắn, cô chính là chưa thấy sông Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, sẽ không thừa
nhận khuất phục!
"A a a a!" Thiếu nữ lời còn chưa nói hết, liền bị động tác bất thình lình
của Liên Tĩnh Bạch làm cho hét ầm lên. Cô hoàn toàn không có đoán trước
được sẽ phải gánh chịu loại đối đãi thô bạo này, sợ tới mức thét to, "Này
này! Anh muốn làm gì, anh mau buông tôi ra!"
Thiếu nữ ở trong lòng Liên Tĩnh Bạch không ngừng giãy giụa, mũ lưỡi
trai thật to lúc tay chân khua, một cái liền rớt xuống đất, rốt cuộc, lộ ra cả
khuôn mặt cô.
Liên Tĩnh Bạch nhìn thấy điều này xuất hiện trong ký ức như thường lệ,
khuôn mặt không ngừng nổi lên niềm nhớ nhung, cô trở nên càng xinh đẹp
càng linh động, khuôn mặt vẫn là khuôn mặt đó, nhưng lực hút chợt được
tăng lên gấp nhiều lần đối với anh.
Cùng năm đó chỗ khác nhau, cũng chỉ có mái tóc dài như thác nước của
cô hôm nay trở thành tóc ngắn chỉnh tề, đôi mắt màu tím hình như là đeo
kính sát tròng, lộ ra màu đen bình thường nhất.
So sánh với năm năm trước, trên người cô lắng đọng rất nhiều năm tháng
rèn luyện, rời khỏi sự bảo vệ cẩn thận của nhà họ Mục và nhà họ Triển,
trong mấy năm này, nhất định một mình cô đối mặt với rất nhiều đen tối, đã
trải qua rất nhiều càn trở. . . . . .
Điều này khiến Liên Tĩnh Bạch vừa đau lòng vừa căm phẫn, mình từ bé
tận tâm nuôi dưỡng, giam giữ, bảo vệ cô vợ nhỏ, ngay cả bình thường bị
đập đầu cũng sẽ làm cho anh đau lòng vì người yêu, vậy mà nơi anh không
thấy được, một mình vượt qua nhiều gập ghềnh như vậy!