Nhưng cô tình nguyện ở bên ngoài chịu khổ, cũng không nguyện ý trở về
gặp anh một lần sao!
Ngón tay của anh giữ chặt eo nhỏ nhắn của Mịch Nhi, dùng ánh mắt miêu
tả ngũ quan của cô, cắn răng nói: "Mịch Nhi, từ khi nào thì em trở nên ngây
thơ như vậy, bộ dạng này còn muốn phủ nhận sao! Cho dù em hóa thành tro
anh cũng nhận ra em...em cảm thấy anh sẽ buông tay sao!"
"Đều nói anh nhận lầm người, tôi không quen biết anh, càng không phải
là Mịch Nhi gì! Này, anh không buông tay tôi sẽ kêu người cứu mạng đó!"
Thiếu nữ nhìn thẳng vào mắt đôi mắt Liên Tĩnh Bạch, khăng khăng chết vịt
cãi bướng, tuyệt đối không không phục tùng miệng kêu, "Có ai không! Cứu
mạng a, ai tới cứu tôi với!"
"Em cho rằng ở trong công ty anh, sẽ có người tiến lên cứu em?" Liên
Tĩnh Bạch cười lạnh một tiếng, trực tiếp ôm Mịch Nhi đi đến cửa thang
máy, "Tốt nhất đàng hoàng một chút cho anh, anh sẽ xem thái độ tự thú
nhận tội của em cũng không tồi xử trí nhẹ, với em! Hiện tại đi theo anh,
chúng ta đi tính toán nợ, kiểm lại tất cả ân oán năm năm nay một chút!"
"Anh phải đem tôi đi đâu! Này, anh đây là bắt cóc! Là hạn chế tôi tự do
thân thể! Tôi có thể kiện anh!" Thiếu nữ phát hiện mình hoàn toàn không có
biện pháp chi phối ý đồ của Liên Tĩnh Bạch, cánh tay anh vững chắc cố
chấp khiến cô căn bản không có cách nào thoát khỏi, chỉ có thể hấp hối giãy
dụa, gọi các vị quản lý cấp cao còn sững sờ trong cửa kiếng, "Này này, tôi
tha thứ cho các người không dám thể hiện nghĩa dũng trước mặt tổng giám
đốc, nhưng nhất định có người không đành lòng cứ như vậy thấy chết mà
không cứu sao? Xin len lén giúp tôi gọi 110 đi! Người này muốn bắt cóc
tôi! Các người đều là người chứng kiến, nhanh lên một chút giúp tôi cầu
cứu a a ——"
Phịch một tiếng, cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, hoàn toàn cản trở
tiếng thét chói tai của em gái chuyển phát nhanh kia, thang máy tầng cao