“Mịch Nhi, tại sao em lại có thể cắn người như vậy! Rất đau đó em có
biết không!” Tiểu Bạch vừa vội vừa tức, nhưng cậu không thể xuống tay
đối với thân thể nho nhỏ yếu ớt này, cậu sợ mình sẽ làm cho Mịch Nhi bị
thương, nhưng để mặc cho cô bé tiếp tục cắn, cậu cũng sẽ đau!
Cậu khống chế sức lực muốn đẩy Mịch Nhi ra, hỗn loạn cau mày uy hiếp:
“Mịch Nhi, em nhả ra, nếu không nhả ra anh sẽ không bỏ qua đâu!”
“Ô ô –” Mịch Nhi lại càng cắn lấy gương mặt của cậu không buôn, đáng
ghét, cô bé đã nói rất dịu dàng, cũng đã dùng chiêu cứng rắn, nhưng tại sao
anh Tiểu Bạch cũng không có định đồng ý! Chẳng lẽ tâm nguyện của cô bé
thật sự không thể thực hiện được sao!
Rõ ràng anh dễ nói chuyện với những người khác, nhưng tại sao lại cố
tình cự tuyệt với cô như vậy, không phải bọn họ đã là bạn tốt sao! ๖ۣۜ
Trong lòng tức giận giống như dâng lên núi lửa nhỏ, đôi mắt màu tím
cũng đã tức giận đến nóng bỏng, hàm răng càng thêm dùng sức, cô bé đè ép
Tiểu Bạch, cố chấp gặm cắn mặt cậu.
Chuyện gì xảy ra kế tiếp, Mịch Nhi cũng không ấn tượng lắm, chỉ nhớ rõ
là mình không ngừng đổi chỗ cắn lấy khuôn mặt của anh, muốn đem tất cả
tức giận cắn lấy da thịt mềm mại, trong lòng tức giận bao nhiêu, cô bé lại
càng muốn lưu lại trên mặt anh Tiểu Bạch bấy nhiều dấu răng!
Cho đến khi đôi môi của mình bị cảm giác đau đớn ập đến, cô bé mới tìm
về lý trí, nhưng mà, hiện tại người mất lý trí lại là anh Tiểu Bạch . . . . . .
Vì cô cầu xin thế nào cũng không thể khiến cho anh tha thứ, hu hu, đôi
môi bị cắn thật đau ~(&g;_&l;)~