anh Tiểu Bạch, chính là vì em gái ngoài đời này, vì có thể trở thành người
nhà của Bách Tiểu Muội, cô bé mới phải thuyết phục anh Tiểu Bạch cho cô
bé được gả cho Bách Bảo!
Nhưng. . . . . . em gái đáng yêu này sẽ không thích cô bé đánh nhau với
anh Tiểu Bạch!
Mới vừa rồi, ngay lúc cô bé tức giận gặm cắn anh Tiểu Bạch, em gái đã
tiến vào căn phòng một lần, trước đó cũng đã cố gắng ngăn cản hai người
bọn họ, nhưng cô bé nôn nóng dùng hết sức lực cũng không thể kéo hai
người bọn họ ra, cho nên mới chạy ra ngoài. . . . . .
Trong lòng Mịch Nhi run lên, khi đó, không phải là cô bé hù sợ em gái
chứ?
Nhất định lúc đấy cô bé rất hung dữ, hu, em gái không thể vì vậy mà ghét
cô bé được. . . . . .
Thế nhưng lúc này, Tiểu Bạch đối với tiếng kêu của em gái mà mắt điếc
tai ngơ, cậu lại tiếp tục nhắm mắt, cắn lên trên mặt Mịch Nhi.
Cảm xúc lúc này quá mức tốt đẹp, hương vị mềm mại ngọt ngào còn hơn
cả kẹo ngọt, cậu lại không muốn buông ra, trong phút chốc, ngay cả mọi thứ
âm thanh khác cũng không nghe thấy!
Em gái vẫn thấy hai người còn đánh nhau, giậm chân kêu la với hai
người bọn họ: “Anh hai, chị Mịch Nhi, hai người đừng đánh! Em đã gọi mẹ
tới, là thật đấy, mẹ đã dẫn người khác tới nữa!”
Ngay khi em gái nhỏ nói chuyện, ngoài hành lang chuyền đến tiếng chân
vội vã, tiếng chân hỗn loạn hốt hoảng bước vào căn phòng, tiếng nói lo lắng
vang.
“Tiểu Bạch!”