không có cách nào dễ dàng tha thứ cô rời khỏi thân thể anh một giậy, chỉ có
da thịt kề nhau như vậy, anh mới có cảm giác an toàn.
Nhìn động tác cô sau khi lên xe không ngừng cố gắng mở cửa xe, mặt
anh đen lại nhắc nhở: "Cửa xe bị anh khóa rồi, Mịch Nhi em bớt dùng sức
lực đi! Anh nhớ đã dạy em cho dù thật sự bị bắt cóc, tuyệt đối cũng không
thể mở cửa xe chạy nhanh như bay nhảy khỏi xe chứ? Mấy năm nay em đều
quên sạch sao, anh nói rồi em phải hết thảy lấy bảo vệ thân thể mình làm
trọng!"
"Cái gì cho dù bị bắt cóc, tôi hiện tại là bị bắt cóc! Anh rốt cuộc muốn
đưa tôi đi đâu!" Thiếu nữ giận dữ đấm cửa xe, vẻ mặt hoang mang lo sợ,
phản kháng như cũ nói: " Tôi cũng vậy nói cho anh biết anh thật sự nhận
lầm người rồi! Tôi không phải người anh muốn tìm, tôi và Mịch Nhi đó có
chỗ nào giống nhau chứ? Anh có nhìn rõ hay không!"
"Mịch Nhi! Em còn dám không thừa nhận!" Liên Tĩnh Bạch dừng xe chờ
đèn đỏ, đen mặt đưa tay nâng cằm cô, cau mày ra lệnh, "Hiện tại liền tháo
kính sát tròng ra! Em thân là thầy thuốc, chẳng lẽ không biết kính sát tròng
có thể tạo thành tổn thương cho mắt ư, về sau cũng không cho mang kính
sát tròng nữa, không cần cố ý che giấu đôi mắt tím của em!"
Anh tự tay sờ lên mái tóc ngắn của cô, sợi tóc bướng bỉnh xinh đẹp ngang
tai, lại làm cho tay anh mất đi rất nhiều không gian lưu lại, anh không nhịn
được thì thầm: "Ai cho em cắt tóc, trước kia tóc dài tại sao không giữ lại
hả? Khuyên tai của em. . . . . ."
Nói xong, tay của anh lướt nhẹ qua lọn tóc của Mịch Nhi, đưa đến vành
tai trái cô, theo thói quen muốn siết chặt cái khuyên tai bên tai cô bị anh tự
tay khóa lại.
Đây là chứng cớ cô tuyệt đối không có cách phản bác lại, khuyên tai hình
khóa độc nhất vô nhị trên thế gian kia.