Cô gái bị giọng nói to liên hồi trong ống nghe làm cho màng nhĩ đau đớn,
cô lấy điện thoại di động ra xa, nhíu đôi mày, trên mặt bắt đầu không ngừng
u ám.
"Mục cô nương, nói chuyện với tôi đi?'' Người đàn ông trong máy giống
như lúc này mới phát hiện không có ai đáp lại mình, giọng nói cao hơn mấy
phần, "Mục cô nương, bây giờ cô không tiện nói chuyện hay sao? Này này?
Có thể nghe được không? Bây giờ cô an toàn chứ, không phải là cô đang
gặp nguy hiểm gì chứ --"
Trong điện thoại ầm ĩ khiến mặt cô gái càng ngày càng đen, rõ ràng,
người đàn ông đang nói chuyện nhất định là cô muốn tránh không kịp, anh
ta qua điện thoại, chạm đến lửa giận của cô.
"Là ai nói cho anh biết số mới của tôi, tôi muốn đi giết tên đó! Tôi thật
vất vả mới bỏ được anh ra, là ai không có nghe lời tôi dặn dò đem phương
thức liên lạc tiết lộ cho anh! Ale, anh thích đắm chìm trong giấc mơ võ hiệp
là sự tự do của anh, nhưng không được kéo người khác vào! Tôi nói nhiều
lần rồi, tôi lên là Mịch Nhi, không phải là Mục cô nương đáng chết gì! Anh
thử gọi điện cho tôi lần nữa xem, tôi thấy anh là còn chưa có chịu đủ tác
dụng trong thuốc của tôi, dám thăm dò tin tức của tôi nhất định anh sẽ
chết!"
Mịch Nhi chất chứa tức giận tới trình độ nhất định, sẽ không thể chịu
được nữa, cuối cùng bộc phát ra. Cô quát to về phía điện thoại di động
giọng nói mang mùi thuốc súng khiến người đàn ông đối diện ngây ngẩn cả
người.
"Ale! Anh hãy tới chỗ khác mà tìm cô Mục của anh, tôi nói cho anh lần
nữa, tôi tên là Mịch Nhi, cũng không có thời gian chơi trò chơi võ hiệp với
anh!"