Câu nói to tiếng sau cùng, Mịch Nhi hung hăng cúp điện thoại di động, vì
phòng ngừa Ale tiếp tục gọi tới, cô dứt khoát tắt máy.
Cảm xúc kích động nổi giận khiến vẻ mặt cô khẽ đỏ thắm, cho dù cúp
điện thoại, không nghe được giọng nói của tên điên đó, Mịch Nhi vẫn còn
tức tối bất bình.
Cô tức giận hầm hừ không ngừng cau mày, một đôi mắt không có điểm
tựa phiền não đảo loạn trong xe, tầm mắt giao nhau, cũng đúng lúc mắt
Liên Tĩnh Bạch và cô đụng nhau.
Đôi mắt đó của anh nhìn thấu tất cả, sắc mặt hăng hái dồi dào, khiến
Mịch Nhi tỉnh táo.
"Ách. . . . . ." Lúc này Mịch Nhi mới nhớ tới mình vừa giận dữ đã nói cái
gì, hư, cô thế nào lại trực tiếp thừa nhận thân phận của mình!
Cô vừa mới nói nhiều lần mình là Mịch Nhi? Không phải đây là không
đánh đã khai sao! Mới vừa rồi làm sao hoàn toàn quên mất mình muốn giả
trang thành em gái chuyển phát nhanh!
Đều do điện thoại của Ale chợt gọi tới, nếu như không phải là người rất
đáng ghét cô vẫn tránh né, thì tại sao cô lại có thể trước mặt anh Tiểu Bạch
xúc động gọi lên tên mình, hoàn toàn làm hư phần diễn ngụy trang mới vừa
rồi!
Liên Tĩnh Bạch vẫn ung dung nhìn mặt Mịch Nhi viết đầy hối hận cùng
không cam lòng, anh cũng biết, chỉ cần để cho cô tự do phát huy diễn xuất
thôi, sớm muộn cũng sẽ bại lộ bí mật! Cái này so với việc anh buộc cô thừa
nhận còn có hiệu suất hơn nhiều!
"Không giả bộ sao? Diễn trò xong rồi?" Tay trái anh điều khiển tay lái,
tay phải giữ chặt bàn tay Mịch Nhi trong lòng bàn tay mình, ánh mắt anh
nhìn cô vừa cưng chiều lại không biết làm thế nào, giọng nói cố gắng tỏ ra