"Ưmh -- ưmh ô --" Mịch Nhi bị anh bất ngờ cưỡng hôn làm cho không
kịp phản ứng, đôi mắt giật mình trợn trừng, đánh vai anh bắt đầu phản
kháng, "Anh --"
Ngay khi cô hé miệng nói chuyện, đầu lưỡi nóng bỏng của Liên Tĩnh
Bạch giống như con cá linh động giảo hoạt, tìm đúng thời cơ thừa dịp lơ là
bơi vào, thoáng chốc công chiếm khắp lãnh thổ.
Đầu lưỡi chui vào trong miệng cô, phác họa môi cô, giống như Quốc
vương đang dò xét mỗi một tấc lãnh thổ trong miệng, trêu chọc từng điểm
nhạy cảm của cô, thề phải đốt cháy trí nhớ ngủ đông mấy năm của cô.
Liên Tĩnh Bạch không bỏ qua mỗi một chi tiết, nơi này đã sớm trở thành
lãnh thổ chủ quyền của anh, thu phục lần nữa, tình cảm mãnh liệt của anh
nóng bỏng không thể nào đỡ, quả thật giống như muốn đem tất cả không
khí trong không gian thu hẹp cùng thiêu đốt.
Mịch Nhi dưới công kích càn quét của anh, rất nhanh đã không còn sức
lực phản kháng. Loại kích thích này đã lâu không gặp, một khi ngọn lửa đốt
lên, cô lập tức luống cuống tay chân không có cách nào ngăn cản.
So với anh cô hiểu thân thể của mình rõ hơn, đối với cô đôi môi là một
bộ phận nhạy cảm, thời gian 5 năm cũng chưa từng hôn nhiệt tình lúc nào.
Cô luôn cho rằng, chỉ có anh Tiểu Bạch mới có thể khiến cho cô toàn tâm
phối hợp hôn kịch liệt như cuồng phong bão vũ, năm năm sau ôn lại loại
hôn sâu này lần nữa, cô mới biết chính mình cũng thật trầm luân như vậy.
"Anh rất nhớ em. . . . . ."
Liên Tĩnh Bạch thoáng rút khỏi môi lưỡi, chống lên trán Mịch Nhi, dán
chặt môi cô lẩm bẩm nói nhỏ.