Liên Tĩnh Bạch càng thêm xâm nhập nóng bỏng, từ trong ra ngoài, hoàn
toàn đoạt lấy hô hấp của cô.
Thân thể Mịch Nhi giống như bị điện giật, không thể tự kềm chế bắt đầu
run rẩy, hai gò má cô hồng hồng, hô hấp dồn dập, mềm nhũn nằm ở trong
lòng Liên Tĩnh Bạch, thân thể hoàn toàn hành động theo bản năng.
Cánh tay vòng trên cổ anh, mười ngón tay thon dài luồn vào tóc anh, lôi
kéo anh càng thêm nhích lại gần mình, khiến cái hôn càng thêm xâm nhập.
Rốt cuộc, không biết đã hôn ở đây bao lâu, suýt nữa Mịch Nhi không có
cách nào thở được thì cuối cùng Liên Tĩnh Bạch buông môi cô ra, bốn cánh
môi hai người vẫn còn lưu lại tơ bạc mập mờ, tôn lên đôi má hồng nhuận
sương mù của Mịch Nhi, cảnh sắc hấp dẫn khiến anh suýt nữa mất đi khống
chế.
"Kỹ thuật hôn của em vẫn như cũ lại còn kém hơn năm năm trước, về sau
anh sẽ cho em học bù-- ít nhất, cũng phải khôi phục trình độ như trước kia."
Liên Tĩnh Bạch nhẹ nhàng dời đi sự chú ý của mình, nhìn Mịch Nhi xụi lơ
trong lòng, trên mặt anh không có cách nào che giấu hài lòng cùng mừng
rỡ.
Anh xác định, năm năm qua Mịch Nhi tuyệt đối không có hôn qua ai, nụ
hôn của cô cũng đã thoái hóa giống như trẻ nhỏ, chỉ là môi lưỡi như vậy, cô
đã thất bại.
"Anh -- anh từng có rất nhiều đối tượng luyện tập à. . . . . ." Mặc dù giọng
nói Mịch Nhi bởi vì vừa hôn mà còn run rẩy, nhưng vẫn không nhịn được
phản bác lại, lời nói mang theo mùi vị chua chát, "Dù sao không có ai giám
sát, không phải anh muốn ăn vụng bao nhiêu thì ăn sao--"
"Lúc này, em phải thừa nhận đó là thiên phú." Liên Tĩnh Bạch tự nhiên
nghe ra cô đang ghen tức, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng nỉ non, "Cho dù