Người nọ có ngũ quan tinh xảo đến hoàn mỹ, một đầu tóc đen dài ngang
lưng, làn da trắng nõn so với quần áo càng thêm trong suốt. Rõ ràng người
đẹp đã hơn 30 tuổi, nhưng lại tản ra khí chất lạnh lùng, khiến người ta cảm
thấy thoát tục.
Mịch Nhi nhìn người đẹp có đôi mắt giống mình, là đôi mắt màu tím cực
kì hiếm có giống như thủy tinh cao cấp, giờ phút này không có lạnh lùng,
mà chỉ còn lại vô số sự quan tâm lo lắng.
Ngay lập tức, đôi mắt Mịch Nhi đỏ lên, nhớ nhung và uất ức dâng trào,
mím môi, cô bé bị đôi mắt lo lắng khẩn trương kia làm cho chực khóc.
Tiểu Bạch nghe thấy giọng nói uy hiếp của mẹ mình, thì lập tức liền nhả
miệng ra.
Dời hàm răng đi, cậu mở mắt, nhìn Liên Hoa tức giận trước cửa, trong
lòng cũng hơi sợ.
Hỏng bét, mặc kệ nguyên nhân mà cậu đánh nhau với Mịch Nhi là gì,
chắc chắn là mẹ cũng sẽ trách cứ vì cậu đã bắt nạt em gái nhỏ tuổi hơn!
Tiểu Bạch mất bò mới lo làm chuồng, cố gắng nói ra ý tối đối với Mịch
Nhi nhỏ hơn một cái đầu: “Mịch Nhi. . . . . . Mịch Nhi, em không sao chứ?
Anh kéo em đứng lên –“
Mịch Nhi cảm thấy hàm răng của Tiểu Bạch đã rời khỏi môi mình, oán
giận hừ một tiếng, cô đẩy tay Tiểu Bạch ra, vươn người bò dậy, chạy về
phía lồng ngực ấm áp của người đẹp: “Mẹ, hu. . . . . .”