. . .
Tất cả sự tỉ mỉ quan tâm của anh, hiện tại chỉ khiến cho cô cảm thấy áy
náy cùng hối hận, anh luôn luôn nuông chiều cô không ngừng, cô rất khó
trả lại chỗ trống trong năm năm qua.
"Đứa ngốc!" Liên Tĩnh Bạch nở nụ cười, anh chính là muốn chiều hư cô,
để tập cho cô thói quen về anh, bất kỳ người khác theo đuổi, cũng không
vào được mắt cô.
Đối với đôi mắt có chút u buồn của cô, Liên Tĩnh Bạch cũng không được
an ủi nhiều hơn. Anh phát hiện bây giờ mình thích rất ưa thích nhìn cô xấu
hổ lo lắng, cô càng cảm thấy được mình có lỗi với anh, thì càng khó rời
khỏi anh, nếu như cưng chiều có thể lồng chặt anh và cô vợ nhỏ với nhau,
anh không ngại đem giăng lưới thêm nữa.
Nhìn thời gian, Liên Tĩnh Bạch đứng dậy nói: "Đã đến lúc rồi, chúng ta
nên tới công ty đi làm."
Mịch Nhi nghe lời gật đầu một cái, theo anh lên xe lái tới công ty. Đã đáp
ứng chuyện gì thì tuyệt không đổi ý, đây chính là nguyên tắc giao dịch giữa
cô từ nhỏ cùng Liên Tĩnh Bạch, nếu ngày hôm qua đã hừa sẽ không rời khỏi
tầm mắt của anh, như vậy cô sẽ nỗ lực đi làm.
Xe thể thao một đường chạy nhanh đến giữa trung tâm thương nghiệp
thành phố K, Liên Tĩnh Bạch kéo Mịch Nhi xuống xe, trực tiếp đi thang
máy tới tầng làm việc của mình, hai người nắm tay cả đường, không biết đã
khiến bao nhiêu nhân viên rơi kính.
Bọn họ đi dọc đường, thì có người dụi mắt bấm mình, thậm chí có mọi
người muốn đi kiếm mắt kính mới, bọn họ không nhìn lầm chứ, tổng giám
đốc tránh xa phụ nữ của họ, bây giờ lại đang thân mật dắt một tiểu thư xinh
đẹp?