Có người tương trợ, một đường mỗi bước đi qua cũng sẽ biến thành
phong cảnh, cũng sẽ niêm phong cất vào trí nhớ.
Liên Tĩnh Bạch cùng Mịch Nhi nắm chặt hai bàn tay, tâm tư đều không
hẹn mà cùng nhau có chung một ý niệm, sẽ không buông tay nữa, đời này
kiếp này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay anh / tay cô ra.
Thưởng thức hết mặt trời mọc, hai người cùng nhau xuống núi, bữa ăn
sáng phong phú dinh dưỡng ngon miệng vừa lúc được mang lên bàn, so
sánh với năm năm trước, mọi người nhà họ Triển cùng nhà họ Mục cùng
nhau tề tụ trong nhà ăn, hôm nay cũng chỉ còn lại hai người bọn họ ngồi
ngay ngắn trước bàn ăn.
Nhưng thế giới mà lúc này hai người bọn họ cần nhất, chính là bầu không
khí ngọt ngào người tới người lui, nếu có thêm người khác thì mới cảm thấy
lúng túng.
"Em ăn no rồi! Đồ ăn nhà họ Triển trước sau như một ăn ngon vô cùng,
có phải vẫn là đầu bếp trước kia hay không, em ăn mùi vị giống nhau!"
Mịch Nhi ăn uống no đủ, hạnh phúc ngẩng mặt hỏi. Lần nữa được ăn mùi vị
đã lâu, thật sự là rất hạnh phúc.
"Cũng biết đầu lưỡi của em rất tinh, xác thực một bàn hôm nay là do đầu
bếp Vương làm. Anh biết rõ là em thích ăn đồ ăn ông ấy làm nhất, năm năm
nay vẫn luôn giúp em giữ ông ấy lại, để chờ em trở lại đấy." Liên Tĩnh Bạch
cũng để đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng tao nhã nói: " Hôm qua đầu
bếp Vương biết em trở lại, dĩ nhiên đồ ăn sáng nay đặc biệt mà làm."
"Cám ơn anh, anh Tiểu Bạch, anh đối với em tốt như vậy, sẽ làm em hư
mất --" ngón tay Mịch Nhi không tự chủ vẽ vòng tròn trên bàn cơm, nghe
lời anh, cô rất cảm động.
Vì chờ đợi khi cô biến mất, anh Tiểu Bạch lại còn giữ một đầu bếp năm
sao ở nhà, chuẩn bị để cô trở lại có thể tùy thời ăn được đồ ăn mình thích. . .