Chỉ cần không có loại vấn đề này, thì anh có thể yên tâm. Tất cả như cũ,
tình cảm cũng có thể tiếp tục phát triển.
Anh không vội mưa to gió lớn bức ép cô, năm năm chờ đợi khiến cho anh
trở thành thợ săn biết ẩn kiên nhẫn chịu đựng, ấm nước sôi lên, anh lại có
đủ lòng tin có thể từ từ làm Mịch Nhi tan chảy.
Cô giấu giếm anh tất cả mọi chuyện, anh cũng không vội truy hỏi tìm tòi
nghiên cứu, không đi đụng vào bí mật mà cô không muốn vạch trần. Nhưng
đối đãi dịu dàng sẽ tan chảy trái tim cô, tại sao rời đi, đi nơi nào, đã trải qua
những gì, tất cả việc đó, tóm lại nhất nhất anh sẽ nghe được cô thẳng thắn
nói.
Tiếp đó, anh sẽ từ từ buộc chặt nuôi nhốt Mịch Nhi trong lưới. Chỉ nuôi
thả cô tại chính lãnh địa của mình, không cho phép cô chạy trốn một phút.
Cả đời này, nhất định Mịch Nhi có chạy đằng trời.