Nắm tay anh, gương mặt Mịch Nhi mỉm cười, săn sóc hỏi: "Anh có cần
ngủ một chút nữa không? Tối hôm qua gần như không có ngủ chút yên ổn,
như vậy không tốt đối với cơ thể, hiện tại ngủ bù cũng có thể ngủ lâu một
chút!"
"Cả ban ngày hôm qua anh đã ngủ cũng với em rất lâu, bây giờ tinh thần
rất tốt, sẽ không mệt." Liên Tĩnh Bạch cười nói, "Nếu chúng ta đều tỉnh
dậy, thời tiết hôm nay cũng tốt, anh dẫn em đi xem mặt trời mọc có được
hay không? Xem mặt trời mọc ngay đỉnh núi phía nam, chỉ cần chúng ta
nhanh lên một chút, thì cũng có thể theo kịp tia sáng mặt trời đầu tiên!"
"Được! Chúng ta tới tranh tài đi!" Mịch Nhi nhảy lên, "Liền so ai rừa mặt
và thay quần áo trước, đến núi phía nam nhìn mặt trời mọc trước nhé!"
Nói xong, Mịch Nhi đã giành trước vọt vào phòng tắm gần đó, cô chiếm
giữ địa thế có lợi, Liên Tĩnh Bạch cũng chỉ có thể đi vòng sang phòng một
người khác rửa mặt.
"Này, em lại chơi xấu! Cướp đoạt là phạm quy đấy!" Liên Tĩnh Bạch nửa
thật nửa giả ở sau lưng Mịch Nhi kêu la, giọng nói vui sướng không có tức
giận chút nào, rõ ràng, anh đang cố ý đùa cô vui vẻ, cố ý nói cô như vậy.
"Tới trước thì thắng, ha ha ha, anh Tiểu Bạch sẽ không đi nữa mà chuẩn
bị nhận thua chứ! Vẫn quy định cũ, người thua thì bị người thắng sai bảo!"
Tiếng cười Mịch Nhi rất to truyền ra từ trong phòng tắm, âm thanh hả hê
giống như mình đã nắm chắc phần thắng.
"Vậy em cứ chờ làm nô lệ của anh đi!" Liên Tĩnh Bạch cười khẽ, cũng
tăng nhanh bước chân đi về phía một gian phòng tắm khác.
Thật tốt, bọn họ còn có thể chơi đùa giống như trước đây, không để tâm
quở trách nhau như cũ, thời gian không có tạo ra khoảng cách, lòng của bọn
họ còn dính chặt ở chung với nhau.