"Cô ấy. . . . . . tiểu thư Mịch Nhi là thư ký tổng giám đốc mới tuyển mộ
tới sao?" Lãnh Dịch có chút không biết thế nào, tổng giám đốc nói thẳng
bắt đầu từ bây giờ anh ta cũng không cần tới phòng làm việc nữa, chẳng lẽ
ý muốn anh ta thôi việc?
Chẳng lẽ, tổng giám đốc vẫn còn giận với anh ta chuyện ngày hôm qua
không có làm hết chức trách để ý người làm phía dưới, đã khiến người
chuyển phát nhanh đi vào quấy rầy hội nghị? Đây là đang trừng phạt anh ta
sao --
Nhưng ngày hôm qua tổng giám đốc cũng nói rõ ràng, muốn thưởng việc
làm sai đó, cũng không cóý giận lây sang anh ta mà. . . . .
Cái cô gái tinh linh này là ai, chẳng lẽ chính là người thay công việc của
mình?
Không phải là anh ta chua xót, chỉ là cô gái xinh đẹp này còn trẻ như vậy,
cho dù không phải bình hoa, cũng khó gánh vác quản lý nhanh chóng công
việc trong Triển thị được?
Dù sao thì tổng giám đốc cũng không nên vì người con gái đẹp này,
không phân minh công tư để cho người không biết làm gì tới đây nhận chức
thư ký Triển thị, việc này thật là có lỗi với ba đời tổ tông nhà họ Lãnh đổ
bao tâm huyết vì Triển thị. . . . . .
"À, là tôi không nói rõ ràng!" Liên Tĩnh Bạch liếc mắt nhìn ra Lãnh Dịch
hiểu lầm, cái người thư ký cấp cao này cùng bằng anh lại đang làm việc
không gì có thể bắt bẻ, nhưng chính là thỉnh thoảng sẽ không biết rõ tình
hình mơ hồ một chút, hôm nay, hình như Lãnh Dịch hoàn toàn hiểu lầm
phương hướng mất rồi.
"Mịch Nhi, đây là thư ký cấp cao của Triển thị, vẫn là quản lý thân cận
mọi việc cho anh, về sau nếu em gặp phải chuyện gì trong công ty, thì cũng
có thể tìm anh ta xử lý." Liên Tĩnh Bạch cười nói, trước giới thiệu lẫn nhau