biết lưu lại cho anh mặt mũi, tuyệt đối không thể phủ nhận tại chỗ, để cho
anh không xuống đài được .
Liên Tĩnh Bạch quy ra Lãnh Dịch nói: "Sắp đến giờ làm việc rồi, bây giờ
trước hết cậu hãy đi làm những gì tôi bảo, ngày hôm qua tôi không có tới
công ty, hôm nay nhất định là rất bận rộn, sớm đi chuẩn bị đi."
"Vâng, tôi sẽ đi." Lãnh Dịch gật đầu một cái, xoay người thu dọn vài thứ
quan trọng rồi mới rời đi, tổng giám đốc cũng đã nói đến trình độ này, anh
ta mà còn ở lại thì không có mắt rồi.
Nhưng đi đến cửa phòng, anh ta lại quay đầu lại, có chút khó khăn xin
phép tổng giám đốc về chuyện còn nghẹn ở cổ họng: "Tổng giám đốc, kiện
hàng ngày hôm qua em gái đưa tới vẫn còn ở trong công ty, tôi đã giúp ngài
cất lại, muốn hỏi nên xử lý như thế nào? Cần tôi mang nó tới đây, cho ngài
xem qua chứ.