Mịch Nhi dời đi sự chú ý của anh, mà không phải anh dời đi sự chú ý của
Mịch Nhi.
Hiện tại cô không hề nhắc tới kiện hàng khó sử kia, không hề bảo anh
hủy đi kiện hàng mà cũng bao gồm không để anh sử dụng, đây đã là vô
cùng may mắn, nhất định anh sẽ ném cái kiện hàng này đi thật xa, vĩnh viễn
không xuất hiện trong tầm mắt, để Mịch Nhi sẽ không bao giờ nhớ tới còn
có món đồ này nữa!
Thấy anh rời đi, Mịch Nhi cũng tỉnh táo lại, cô ngồi trước máy vi tính,
đeo tai nghe mới vừa đưa tới , nhấn chuột lật xem trang web, tiện tay cầm
lấy bánh ngọt ăn mấy miếng, rất nhanh, cô đã trầm mê trong thế giới của
bản thân.
Liên Tĩnh Bạch cứ theo lẽ thường xử lý các hạng mục công việc, thỉnh
thoảng ngẩng đầu lên, nhìn Mịch Nhi gần ngay trước mắt, xác nhận cô gần
trong gang tấc, anh không khỏi lúc nào cũng mỉm cười, trong lòng tràn đầy
vui vẻ, anh làm việc càng thêm thông thuận.
Cứ như vậy, Mịch Nhi tự nhiên xem phim ăn đồ ăn vặt, Liên Tĩnh Bạch
cứ theo lẽ thường xử lý các loại công việc, cho tới buổi trưa yên ổn.
Mười hai giờ trưa, hai người Liên Tĩnh Bạch cùng Mịch Nhi lái xe tới
Tiên Khách Lai dùng bữa trưa no nê mĩ vị, phòng ăn cao cấp Tiên Khách
Lai của Triển thị tất nhiên bày ra tất cả tâm huyết để tiếp đãi tổng giám đốc
cùng vị thiếu nữ tổng giám đốc mang tới, dùng bữa trưa phong phú, khiến
Mịch Nhi ăn no nê thỏa mãn không muốn về.
Ăn cơm xong, bọn họ lại trở về công ty, thời gian nghỉ trưa ở Triển thị
cũng không tính dài, về nhà có chút lãng phí thời gian, bọn họ dứt khoát trở
lại phòng làm việc, tại phòng nghỉ chợp mắt ngủ trưa một chút.
Ngủ nửa giờ, Liên Tĩnh Bạch được đồng hôồ sinh học gọi anh tỉnh táo,
anh yêu thương nhìn qua Mịch Nhi vẫn còn mộng đẹp, hôn trán cô một cái,