còn mình cẩn thận đứng dậy đi làm việc, để cô tiếp tục ngủ yên.
Khi Mịch Nhi tỉnh lại, nhìn thời gian xin lỗi le lưỡi, rửa mặt rồi len lén
chạy về chỗ ngồi.
Cô cũng không có chào hỏi Liên Tĩnh Bạch đang cúi đầu xử lý công việc,
mà tự mình vui vẻ thoải mái xem tiếp phim truyền hình buổi sáng. Không
quấy rầy người đàn ông chăm chỉ làm việc, đây cũng là tố chất của một
người phụ nữ có đủ tư cách!
Nhưng thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên, nhìn anh Tiểu Bạch lạnh lùng ưu
nhã đẹp trai, vẫn là nhịn không được tâm thần nhộn nhạo, nâng mặt say mê
một phen.
Thời gian 5 năm, để cho anh lại xuất sắc lên nhiều, anh đã hoàn toàn trở
thành người đàn ông thành thục chững chạc, có đủ sức quyến rũ quyến rũ
bất kỳ người phụ nữ nào.
Người đàn ông tốt như vậy, là của cô, vĩnh viễn đều là của cô!
Mịch Nhi nhàn nhạt mỉm cười, chỉ là nhìn anh như vậy, nhìn anh thuộc
về mình, trong lòng ấm áp hạnh phúc.
Thế nhưng mình có bảo vật như vậy, thật sợ chỉ trong nháy mắt, sẽ bị
người khác cướp đi mất. . . . . .
Trong lòng Mịch Nhi dâng lên một ý niệm, có lẽ, vẫn cứ ở cạnh anh
giống như bây giờ, thật sự là rất cần thiết!
Người đàn ông tốt khó tìm, không biết người đàn ông của cô có bao
nhiêu người phụ nữ nhìn chằm chằm, cô đã đặt anh Tiểu Bạch giữa bầy sói
năm năm rồi, hiện tại mất dê mới lo làm chuồng, cũng may thời gian chưa
muộn!