thị cũng không có việc gì làm, thì tai nạn của Liên tĩnh Bạch sắp sửa đổ
xuống.
Lật một đống tạp chí, Mịch Nhi thấy nội dung không ngừng lắc đầu, cô
quay đầu liếc nhìn sang Liên Tĩnh Bạch ở bên, anh bình tĩnh ung dung phác
họa một loại mỹ cảm kiên nhẫn cấm dục, đột nhiên Mịch Nhi nảy lên một
chút ý nghĩ đùa dai, chính là muốn phá hư hình tượng của anh!
"Tiểu Bạch-- ~"
Mịch Nhi kéo dài âm thanh, cố mang giọng nói làm nũng ngọt ngào, ở xa
gọi anh trêu đùa.
Âm thanh truyền vào tai, Liên Tĩnh Bạch cảm thấy gân xanh trên trán
nhảy lên một cái, anh ngẩng đầu, cau mày nhìn cô nói: "Gọi anh Tiểu
Bạch."
Đừng tưởng rằng anh không nghe ra, trong lòng cô nhất định là mang chủ
ý nhỏ!
"Bạch ~" Mịch Nhi càng thêm gọi ngắn gọn, âm thanh như ngậm đường,
giọng nói cám dỗ không cần nói cũng biết.
"Gọi anh Tĩnh Bạch cũng được." Liên Tĩnh Bạch không nhìn cô nữa, chỉ
có âm thanh là đang ám chỉ anh rất khó nhịn.
Không phải ý xấu nhỏ rồi, lần này dứt khoát là mang ý xấu xa! Vì khi
bọn họ còn nhỏ thì mới mới đùa giỡn gọi tên như vậy, tại sao Mịch Nhi còn
nhớ!
"Sao anh không nhìn em ~" Mịch Nhi nâng cằm lên, nháy mắt làm nũng
nói, không nhìn thấy anh chịu thỏa hiệp, thì hôm này cô sẽ không bỏ qua.