Mịch Nhi kiêu ngạo như vậy, chính là người con gái duy nhất khiến anh
vui vẻ.
Miệng của cô ăn ở hai lòng chỉ có anh hiểu rõ, chỉ một cái nhăn mày một
nụ cười của cô cũng được anh bao lấy, giúp đỡ thông cảm với nhau, còn có
gì hơn thế.
Trong mấy ngày kế tiếp, Mịch Nhi vừa suy nghĩ đưa quà tặng cho Liên
Tranh, vừa tiếp tục xem Bách Bảo, cô vui sướng khi phát hiện quả nhiên
giống như Liên Tĩnh Bạch nói, sau khi tìm kiếm thỏ mật kết thúc, cũng
không có tình tiết khổ sở bi thương. Bách Bảo lại trở về luôn luôn vui vẻ.
Tâm tình của cô cũng theo đó hoàn toàn thoải mái, khôi phục lại trạng
thái bình thường.
Đến việc cô cuống cuồng thu tập tư liệu, kịp thời chuẩn bị quà tặng nhận
lỗi cho Liên Tranh, cũng tạm thời để xuống.
Liên Tĩnh Bạch nhìn Mịch Nhi hấp tấp, không nhịn được cầm lịch tính
cho cô biết thời gian Liên Tranh được nghỉ trở về, thấy ước chừng còn hai
đến ba tháng, cô cũng thở phào nhẹ nhõm, quyết định từ từ tìm hiểu, không
hề nhất thời nóng lòng nữa.
Vì vậy, cuộc sống của Mịch Nhi lại tiếp tục thành thơi, tiếp tục ăn uống...,
tiếp tục hưởng thụ, tiếp tục rảnh rỗi.
Cô ở Triển thị ngày ngày quả thật khiến tất cả nhân viên ước ao ghen tị,
nhưng mọi người nghĩ tới thân phận phu nhân tổng giám đốc của cô, nghĩ
đến tổng giám cưng chiều cô như ngậm trong miệng sợ tan, nhiều tâm tư
hơn nữa cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, cùng một cái công ty nhưng
khác số mệnh, hoàn toàn không thể so sánh.
Nhưng cho dù tất cả phim tích chữ trong năm năm Mịch Nhi rời đi, cũng
chỉ xem xong đến vài ngày, khi Mịch Nhi hoạt bát phát hiện mình ở Triển