"Ha ha, anh lại giúp người lạ không để ý người thân bao che cho em, như
vậy sẽ trở thành hôn quân đấy! Rõ ràng là em làm sai, nếu như mà Liên
Tranh muốn phạt em... nhất định em cũng sẽ ngoan ngoãn nhận phạt. . . . . ."
Cuối cùng vẻ mặt Mịch Nhi cũng chuyển biến tốt, khẽ cười nói, "Anh cũng
không được cản con bé, muốn để nó có thể phát tiết một chút cảm xúc đau
lòng năm đó."
Nói tới chỗ này, nhất thời Mịch Nhi tràn đầy hăng hái, dạo bước suy tư
nói: "Thừa dịp bây giờ còn chưa đến ngày nghỉ, con bé vẫn ở Prague, em
cũng muốn suy nghĩ chuẩn bị thứ gì nhận lỗi với nó, hiện tại Liên Tranh
thích thứ gì nhỉ--"
Liên Tĩnh Bạch nhìn Mịch Nhi chợt thay đổi háo hức, không khỏi thấy
buồn cười, anh cũng biết, một Mịch Nhi tinh quái hoạt bát, thì tuyệt đối sẽ
không trầm mê cảm xúc mất mát, so sánh với khốn cảnh ăn năn hối hận, cô
thích hợp đi tìm biện pháp giải quyết.