Nếu như ích kỷ chỉ suy nghĩ tới sở thích của mình, thì Mịch Nhi có lẽ
chắc chắn lập tức trả lời, cô chưa từng hối hận một giây rời đi trong năm
năm qua.
Nhưng mà, làm sao có thể không có đắn đo đến cảm nhận của người thân
bạn bè, như thế nào có thể không hối hận tùy ý rời đi, dù sao, cô cũng đã
mang cho người yêu thêm nhiều nhớ nhung cùng khổ sở như vậy.
Tuy nhiên, cô ở năm năm sau, mới bắt đầu nhìn thẳng tới những hậu quả
này.
Mịch Nhi rúc vào trong ngực Liên Tĩnh Bạch, từ từ nói: "Em không biết
hối hận hay là gì khác, nhưng trải qua mấy năm rời đi, cũng chính là giá trị
quý quá của em, nhưng tương ứng em cũng mất đi mọi người, em không có
cách nào cân nhắc lựa chọn thế nào. . . . . . Về giả thiết thời gian quay lại,
nếu quả thật phát sinh như vậy, năm năm trước em vẫn như cũ lựa chọn rời
đi, nhưng bây giờ em sẽ ở lại, em cũng vậy nhớ nhung mọi người năm năm,
sau khi về em đã không có ý định đi nữa, nếu để cho em rời khỏi, em sẽ
không bỏ được ."
"Như vậy cũng tốt, có được những lời này của em, mọi người cũng sẽ rất
vui mừng." Liên Tĩnh Bạch cười khẽ, lời Mịch Nhi nói, để cho anh yên tâm
một nửa.
Liên Tĩnh Bạch tin tưởng, nếu một người không có cơ hội đối mặt với sự
hấp dẫn, thì cho dù không phạm sai lầm nào, thì căn bản cũng không thể
xác định được phẩm chất cao quý trong người. Có lẽ, anh chỉ là thiếu hụt
một cơ hội phạm sai lầm, khi đối diện cơ hội, thì bản tính lộ ra.
Mịch Nhi chính là như vậy, trước kia cô bị người nhà bảo vệ quá tốt, bị
anh trông coi quá nghiêm ngặt, trong hoàn cảnh đơn thuần như vậy, trừ anh
ra, cũng không có chuyện gì có thể làm cô động lòng. Như vậy cũng không