Cô không biết năm đó mình không nhìn thấy Bách Bảo là may mắn hay
là bất hạnh, nếu như cô biết gia tộc Bách Bảo cùng nhau tìm kiếm cô, đại
khái sẽ cảm động trở lại, nhưng nếu như khi đó cô trở về đến nhà, thì làm
sao lại có thời gian nam năm này, để mình đã cố gắng toàn tâm toàn ý để
làm một chuyện. . . . . .
"Tại sao khóc?" Liên Tĩnh Bạch đi tới cầm khăn giấy qua dịu dàng lau
nước mắt cho cô, vừa nhìn màn hình máy tính, anh đã hiểu, Em thấy được
câu chuyện Liên Tranh vì tìm em mà viết lúc trước sao? Con bé còn từng
nghĩ rằng là em thấy được cũng quyết không chịu trở về, nhưng cũng may
cũng được mọi người khuyên nhủ, nói nhất định là em không thấy. Nếu như
biết em xem mấy tập mà thành thế này, thì ban đầu Liên Tranh cũng sẽ
không nghi chuyện xưa mình tạo không có sức hút --"
"Em rất hư có đúng hay không. . . . . ." Mịch Nhi ôm lấy eo Liên Tĩnh
Bạch, đem nước mắt giấu ở trong áo sơ mi của anh, rầu rĩ nói, "Em biết rõ
trước kia mình rất tùy hứng cũng rất ích kỷ, làm rất nhiều chuyện sai lầm,
mà em lại không biết mình làm sai được nhiều như vậy -- Anh Tiểu Bạch,
anh không cần phải an ủi em, em thấy được Liên Tranh đau lòng khi nghĩ
câu chuyện, cũng biết đám người các anh cảm thấy thế nào, quả thật, đúng
là em không có lo lắng tâm tình của mọi người. . . . . ."
"Anh hỏi em, không đem nguyên nhân tình cảm suy xét bên trong, chỉ
đơn thuần đối với em mà nói, rời đi năm năm này, em sống rất vui vẻ hay
sao? Có hối hận qua không? Nếu như thời gian lại quay lại một lần nữa, em
sẽ không đi, mà lựa chọn ở lại sao?" Liên Tĩnh Bạch nhẹ giọng mà hỏi, lần
đầu tiên thực sự chạm đến việc Mịch Nhi rời đi.
Mịch Nhi lại do dự, ở cách xa người nhà để hoàn toàn tự do trong năm
năm này, cô đã trải qua cuộc sống hoàn toàn khác biệt, mỗi một ngày đều
có mục tiêu ý nghĩa, cô bận rộn đến không cách nào tưởng tượng, nhưng
không nghi ngờ chút nào, những ngày kia hết sức tuyệt vời và kích thích,
cảm thấy vô cùng có ý nghĩa .