Bọn chúng còn theo động tác khom người của Mịch Nhi mà đung đưa,
nửa kín nửa hở như ẩn như hiện, bằng phương thức ngây thơ, không tiếng
động mị hoặc suy nghĩ của đàn ông
Liên Tĩnh Bạch nhất thời miệng đắng lưỡi khô, tâm trí nhộn nhạo.
Đây mới chỉ là mỹ cảnh anh thoáng nhìn qua, còn chưa xâm nhập nghiên
cứu đã bị đánh thuốc mê ngã gục, bây giờ, lại được nhìn trong tình huống
khác, sẵn tiện Mịch Nhi còn chưa chịu cùng anh hoà giải hay cứ tận hưởng
đi.
Âm thanh của ác ma cứ văng vẳng bên tai, trong đầu một cuộc xung đột
lại tiếp tục xảy ra, xem hay không xem .
Phi lễ chớ nhìn, thiên sứ trong tâm hồn của Liên Tĩnh Bạch la lên cuối
cùng anh nhắm mắt lại, để thiên sứ đó hướng dẫn từng bước phải làm gì.
Mới vừa rồi anh đã phạm sai lầm, huyết khí dâng trào làm mất lý trí
muốn giữ lấy Mịch Nhi, nên đã khiến cô giận dữ, chẳng lẽ anh còn muốn
phạm sai lầm ấy một lần nữa?
Mới vừa rồi là do khí huyết dâng trào nên u mê làm cớ, nhưng bây giờ
anh đã thanh tỉnh, đâu cần phải mất bò mới lo làm chuồng để chuộc lại lỗi
lấm, cũng không cần nhân dịp người ta lơ là mà rình trộm cảnh xuân!
Linh hồn là cao quý, không nhiễm khói bụi nhân gian, còn tình cảm cần
phải chân thành, không được miễn cưỡng, và không để mất khống chế bản
thân.
Giờ phút này Liên Tĩnh Bạch đang rơi vào ba suy nghĩ trái chiều, linh
hồn thì không cho anh nhìn, nhưng tình cảm lại không đồng ý vậy, anh
không thể nhắm mắt lại, không thể thoát ra được sự cám dỗ này!