Nhưng thuốc mê đã kiến toàn thân anh không thể động đậy, miệng cũng
không thốt được ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu, muốn nói xin lỗi
cũng gặp khó khăn, anh không cách gì cử động được.
Anh quả thật giống như Mịch Nhi nói tinh trùng lên não rồi, đáng lý, anh
nên sớm đoán được mới phải, chính mình trước mặt Mịch Nhi không thể
kiềm chế được, bị tước vũ khí đầu hàng. . . . . .
Là anh đánh giá quá thấp sự hấp dẫn của Mịch nhi đối với anh.
Cho nên, anh mới bị ma quỷ xui khiến đánh mất lý trí, mới có thể không
đem lời phản kháng của cô để vào trong mắt, không quan tâm cô có nguyện
ý hay không vẫn cứ liều lĩnh làm tới.
Anh biết mình đã làm sai, dù bị mê hoặc, không khống chế được, nhưng
sai là sai không thể chối cãi. Bây giờ anh nằm trên giường, mặc cho Mịch
Nhi dày xéo, mặc cô trút giận.
Miễn sao Mịch Nhi hết giận thì sao anh cũng chịu được. . . . . .
Những động tác của Mịch Nhi khiến anh càng ngày càng kích động, ngọn
lửa đã tắt nay lại bùng cháy, liên miên không dứt từ đống tro tàn, hơn nữa
còn kịch liệt hơn trước.
Mới vừa Mịch Nhi vì quá vội vàng, nên nhiều nút áo đã cài sai chỗ, lặng
lẽ, lộ ra cảnh xuân bên trong .
Từ góc độ của anh nhìn qua, có thể thấy hai đồi núi Mịch Nhi phập
phồng, cảnh xuân vô biên đập hết vào mắt.
Áo ngực màu hồng bao lại no đủ của cô rất tròn trắng nõn, rãnh đồi sâu
hút giữa hai hòn Tuyết Ngọc, giống như tinh linh rất ngây thơ lại rất yêu mị,
tò mò chưa bao giờ giữ chặt cổ áo dò xét ra ngoài.