Mặc dù cô chỉ chuẩn bị dùng nó tự vệ trên người những kẻ lưu manh,
nhưng hôm nay suýt nữa nguy cấp, cô thấy anh Tiểu Bạch không khác chỗ
nào, nên cô đã phun vào người anh!
Mịch Nhi đã sớm không còn là cô thiếu nữ ngốc ngếch đơn thuần, mấy
năm này ở bên ngoài tích góp kinh nghiệm, khiến cho cô mỗi phút đều nhớ
phòng ngừa nguy hiểm, mặc dù lúc vừa về cô đã đồng ý ở chung một chỗ
với anh Tiểu Bạch, nhưng cô không đề phòng anh sẽ như vậy, lại biến thân
nhào tới!
Chính cô đã điều chế hiệu quả thuốc mê, giờ phút này chính là phun
sương phòng lang sói tốt nhất, trong nháy mắt giết chết tất cả sức lực của
Liên Tĩnh Bạch.
Bình phục lại tâm tình, Mịch Nhi tức giận đẩy Liên Tĩnh Bạch đang đè
trên người mình ra, sau đó hốt hoảng lôi kéo áo ngủ, dồn dập cài lại nút áo
lần nữa.
Liên Tĩnh Bạch mang theo vẻ mặt không dám tin cùng bình tĩnh, ánh mắt
anh hỗn loạn và tức giận, nhìn chằm chằm Mịch Nhi, không tiếng động đè
nén lửa giận trong lòng mình.