tăm, hướng dẫn cô thuận theo cảm giác thân thể, to gan đột phá phòng
tuyến trong lòng nếm thử. . . . . .
"Mịch Nhi, cái gì cũng không cần sợ. . . . . . Đều giao cho anh...anh yêu
em --"Liên Tĩnh Bạch mút vào vành tai Mịch Nhi, dùng những lời tâm tình
cực hạn tan rã chống cự cuối cùng của cô.
Anh cúi đầu theo cần cổ Mịch Nhi hôn xuống phía dưới, ngón tay vẫn
còn không ngừng chiến đấu với hàng cúc áo, thề phải phá được đối thủ trói
buộc thân thể cô, để trân bảo hoàn mĩ hiện ra.
Đầu ngón tay gảy nhẹ, bả vai trắng noãn, xương quai xanh mê người, mị
hoặc **, từng chiến lợi phẩm từ từ hiện ra trước mắt Liên Tĩnh Bạch, anh
lấy thái độ sùng bái, ở trên thân chúng nó nhất nhất in lên vết hôn, những
thứ này đều là của anh, vĩnh viễn tuyệt đối đều là của anh!
Cùng Mịch Nhi đấu tranh đến bây giờ, Liên Tĩnh Bạch đã sắp muốn nổ
tung, anh hoàn toàn không có biện pháp nhẫn nại nữa.
Giờ phút này, chỗ sâu nhất trong lòng anh nóng bỏng như nham thạch
chợt bộc phát, khiến cho anh chỉ muốn hoàn toàn cởi sạch hết quần áo của
cô, hoàn toàn đoạt lấy cô, đem cô từ trong ra ngoài đều biến thành của anh!
Tròng mắt Liên Tĩnh Bạch đỏ ngầu, bắt đầu nổi điên kéo mở áo ngủ Mịch
Nhi, chiếc áo ngủ của cô đã hoàn toàn cởi ra, chiếc áo ngực màu hồng nhạt
không hề ngăn cản sức quyến rũ, yếu ớt chỉ cần bàn tay đàn ông có lực bao
phủ xuống, đáng thương run rẩy.
Chỉ cần một chút sức, nó sẽ trở thành mảnh vụn, còn cao vút bị nó bảo hộ
nghiêm mật, cũng không thể trốn đi đâu được.
Nhưng, ngoài ý muốn nổi lên.
"Cô cũng không muốn như vậy, đây là anh bức cô đấy. . . . . ."