Theo động tác của anh, cái cổ mảnh mai trắng nõn lộ ra ngoài, đẹp đẽ
tinh tế sáng bóng, màu da trắng nõn, làm cho người ta không thể nhịn được
vui mừng, muốn in dấu vết của mình lên bên trên nó.
Tâm động cũng là hành động, Liên Tĩnh Bạch mang theo nụ hôn thấm
ướt đi tới cái cổ trắng mịn như ngọc của cô, anh giống như ma Huyết tộc
đói bụng mấy ngàn năm, đối với phần mạch máu dưới cổ hết sức hứng thú,
môi anh hôn đến nơi nào, thì nơi đó lưu lại vết hôn đỏ hồng, mút vào gặm
cắn, không buông tha mỗi một tấc lãnh thổ.
Mịch Nhi lại sợ run nhiều hơn, anh hôn sâu cần cổ khiến cho cô vừa cảm
thấy khó nhịn đau đớn, còn có một loại cảm giác tê dại khó mà hình dung,
ngứa một chút chui vào linh hồn, khiến cho cô sa vào không ngừng giằng
xé cùng mâu thuẫn.
"Đừng. . . . . . Anh Tiểu Bạch, không...không được -- ừ --" Mịch Nhi lắc
đầu vô lực giãy giụa, lại bất kể thế nào cũng không trốn thoát môi lưỡi như
hình với bóng của anh, cô gắt gao cắn môi dưới, ở trong cổ họng phun trào
ra tiếng rên rỉ.
Thân thể của cô trở nên thật là lạ, cho dù liều mạng muốn mình nói tỉnh
táo, nhưng khi môi lưỡi anh Tiểu Bạch đi qua đâu, lại không khỏi bắt đầu
không nghe mệnh lệnh, chúng nó giống như bị anh thuần phục lây bệnh,
liều mạng rời bỏ chỉ thị của cô mà hưởng thụ, còn cố gắng kéo cô cùng
nhau trầm luân!
Ngay cả mồm miệng mình cũng đều thoát khỏi không chế, cô rõ ràng
muốn nói ra lời phản kháng trách cứ, âm thanh xấu hổ lại không tự chủ tràn
ra bên ngoài --
Mịch Nhi ở trong lòng không ngừng giãy giụa, một mặt thiên sứ thuần
khiết, đang nhắc nhở cô tiếp tục như vậy sẽ đau cỡ nào, khích lệ cô kiên trì
phản kháng tới ranh giới cuối cùng của mình, mà một mặt là ma quỷ tối