Mịch Nhi nhíu mày cấp bách, khi Liên Tĩnh Bạch chuyên tâm cúi đầu cởi
áo thì tay trái lặng lẽ không tiếng động tránh thoát bàn tay của anh, sau đó
từ dưới gối móc ra một cái bình phun xinh xắn.
Tiếp đó, cô lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, phun chất lỏng trong
bình vào mặt Liên Tĩnh Bạch.
Thuốc xịt hơi sương vô sắc vô vị hoàn toàn bao phủ hô hấp của Liên Tĩnh
Bạch, đầu óc của anh còn chưa có kịp phản ứng chuyện gì, thân thể cũng đã
phản ứng.
"Này --" một giây sau khi hút phải hơi sương, Liên Tĩnh Bạch không kịp
chuẩn bị căn bản không có ý thức được đang xảy ra chuyện gì, thậm chí anh
còn chưa kịp hiểu xong, thân thể bỗng chốc tê liệt.
Toàn thân của anh không có một chút khí lực, tứ chi mềm nhũn không
xương mất đi khống chế, mới vừa vẫn còn sung sức chờ phát động cũng đã
tạm ngừng, thân thể anh cường tráng ngã xuống, chán nản dựa trên người
Mịch Nhi.
Nhìn chất thuốc phát huy tác dụng, Liên Tĩnh Bạch đã ngã xuống đất,
Mịch Nhi thở phào nhẹ nhõm, thân thể cũng chốc tê liệt.
Một giây trước, toàn thân cô còn khẩn trương hết sức phản kháng, hiện
tại, cuối cùng cô cũng đã an toàn, loại tâm tình phập phồng này giống như
đi cáp treo, người nào đau tim cũng sẽ không thể chịu được.
Trong mành treo chuông, nếu như mà động tác chậm một chút nữa, thì
thật sự suýt nữa bị anh ép buộc rồi!
Cũng may, tại thời điểm nguy cấp, nhớ lại mình có mang bên người thuốc
mê phòng thân. . . . . .