Cô muốn trừng phạt anh thật nghiêm khắc, để anh nhớ kĩ sai lầm này,
tuyệt đối không bao giờ dám tái phạm nữa!
Nhìn Liền Tĩnh Bạch đang nằm trên giường, Mịch Nhi nhướng mày, chợt
nảy ra một ý hay.
"Hừ, em phạt anh từ hôm nay không được ăn cơm không được uống
nước, cũng không cho nói chuyện hay nhúc nhích!! Thứ anh vừa hít phải
chính là thuốc tê, nó sẻ khiến anh không thể khống chế được thân thể, thân
thể sẽ từ từ cứng lại, anh cứ từ từ cảm nhận đi, đừng mong em sẽ đưa thuốc
giải cho anh!"
Mịch Nhi lấy chân dẫm lên bụng Liên Tĩnh Bạch, như một vị nữ vương
nhìn anh cắn răng nghiến lợi nói, "Tác dụng của thuốc sẽ tự nhiên hết vào
ngày mai, trong khoảng thời gian này, anh ngoan ngoãn nằm ở trên giường
cho em, hưởng thụ mùi vị này đi! Ha ha, lúc em đi sẽ nói cho bác quản gia,
không cho ai vào trong phòng, sẽ không có ai tới cứu anh đâu!"
Liên Tĩnh Bạch không ngừng kêu khổ, Mịch Nhi đã nói ra toàn bộ như
vậy, chắc chắn sẽ không thu hồi quyết định, anh chấp nhận sự trả thù của
cô, cam tâm bị cô nhốt ở trong nhà cả ngày. . . . . .
Anh không có sợ hãi, mới vừa rồi mất khống chế rình coi là hai cái tội,
mất khống chế xâm phạm Mịch Nhi là anh sai, rình coi chọc cho cô tức
giận, nên gánh chịu hậu quả là đúng, tiếp nhận xử phạt cũng là đúng, anh
không muốn né tránh.
Nhưng điều hiện tại anh muốn biết là, Mịch Nhi chuẩn bị đi tới chỗ nào?
Cô vừa nói muốn một mình anh ở trong phòng cả ngày, sau đó lại nói
muốn rời đi, cô muốn rời khỏi, chẳng lẽ ý muốn rời khỏi anh--
Anh không ngờ lại chọc cô nổi giận lớn đến vậy, liên tiếp làm ra những
việc khiến Mịch Nhi không thể tha thứ, nói không chừng, cô thực sự tức