giận đến nỗi không muốn thấy mặt anh nữa, sinh ra ý nghĩ ra đi giống như
năm năm trước.
Có lẽ, cô nhân cơ hội này rời khỏi thành phố K, lại mất tích mấy năm
không chút tin tức. . . . . .
Ánh mắt Liên Tĩnh Bạch chợt trở nên lo lắng, ánh mắt anh nhìn về phía
Mịch Nhi, vội vàng muốn hỏi xem cô định đi đâu.
Mịch Nhi giống như có thể nhìn hiểu lời anh muốn nói, chỉ qua một ánh
mắt, cô cũng có thể xác định anh muốn nói gì.
Hiểu được ý của anh, Mịch Nhi lại hừ lạnh một tiếng: "Hừ, anh còn muốn
biết em đi đâu, tại sao em phải nói cho anh biết! Anh nên quan tâm chuyện
của mình đi, suy nghĩ xem làm sao có thể vượt qua một ngày này!"
Vừa dứt lời, Mịch Nhi liền bỏ lại Liên Tĩnh Bạch, sải bước đi về phía cửa
phòng, cửa phòng phịch một cái bị mở ra, sau đó lằng lặng kép lại, cô giống
như cơn lốc cuốn bay đi mất.
Trong phòng lớn như thế, chỉ còn lại mỗi mình Liên Tĩnh Bạch, anh cứ
nằm ngửa mặt trên giường như vậy, trong lòng tràn đầy hối hận.
Thuốc do Mịch Nhi điều chế quả nhiên hiệu quả lợi hại hơn năm năm
trước, mới vừa hít phải mà toàn thân tê liệt không thể nhúc nhích, bây giờ
anh mới hiểu được cảm giác mất đi tri giác kinh khủng như thế nào.
Cô thật sự tức giận cho nên mới trừng phạt anh như vậy, loại cảm giác
này nếu tỉnh táo mà chịu cả ngày, sẽ ép người ta phát điên mất.
Nhưng giờ phút này, Liên Tĩnh Bạch cũng không sợ hãi việc không thể
cử động toàn thân, đón nhận cơn thịnh nộ của Mịch Nhi là điều anh phải
chịu, bây giờ trong lòng anh chỉ cầu mong một chuyện.