bộ một chút, cùng anh ngủ chung một phòng nhưng khác giường, như vậy
cũng có thể? Dù sao cùng giường với anh cũng đừng suy nghĩ!"
"Mịch Nhi! Rốt cuộc em đang sợ cái gì!" Liên Tĩnh Bạch nắm chặt quả
đấm, không cam lòng hỏi, "Tại sao em lại phải kháng cự tiếp xúc với anh
như vậy, tại sao em cứ phải trốn tránh cùng anh thân mật, chẳng lẽ em một
chút cũng không tính toán cùng anh tiếp tục phát triển, cho đến bây giờ
không có chuẩn bị tâm lý sao! Em muốn cùng anh phân giường, chẳng lẽ
sau khi chúng ta kết hôn, vẫn muốn như vậy. . . . . ."
Mịch Nhi nghe anh chất vấn, sắc mặt chợt tái đi, cô không có cách nào
trả lời những vấn đề này của anh, cho dù có trả lời, nhưng đáp án kia nhất
định sẽ không để anh hài lòng. . . . . .
"Nếu như trong não anh chỉ có mỗi chuyện thân mật đó, vậy không bằng
anh tìm người khác là xong!"
Mịch Nhi cúi thấp đầu xuống, nặng nề nói, cô xoay người muốn đi ra
ngoài: "Dù sao phụ nữ nào cũng có thể, cần gì cứ cố nén vì em! Em có tài
đức gì, khiến Liên tổng coi trọng vài phần như vậy! Hừ, về sau em cũng
không cần anh ở bên, anh thích gì thì tự mà làm, em không cần xen vào
chuyện của anh nữa --"
"Mịch Nhi!" Liên Tĩnh Bạch cảm thấy hoảng hốt, vội vàng tiến lên kéo
lấy cô, "Em biết mà, anh không có ý này! Nếu như không phải là em, làm
sao anh có thể thân mật với người khác, làm sao có thể không ngừng chịu
đựng! Anh chỉ muốn có em, em cần gì xuyên tạc ý nghĩ của anh, tự mình
tức giận lớn đến vậy !"
"Hừ, ai biết có phải xuyên tạc hay không, rốt cuộc là ai tinh trùng lên
não, là ai đầy ắp lửa dục, dù sao muốn thừa cơ cướp đoạt không phải em!"
Ánh mắt Mịch Nhi né tránh tầm mắt Liên Tĩnh Bạch, cô gắng gượng mà
nói ra những lời quyết liệt tàn nhẫn như vậy, lại hoàn toàn không dám nhìn