thẳng vào mắt anh.
Cô sợ hai mắt mình vừa tiếp xúc với anh, anh liền nhìn thấu lớp ngụy
trang tức giận cùng đoạt lý của cô.
Bây giờ cô cũng chỉ có thể mượn từ tức giận bỏ qua cái đề tài này, để có
thể cùng anh phân giường ngủ, có chút kiên trì, vì thực hiện cự tuyệt mục
tiêu xảy ra quan hệ, cô không tiếc xuất ra một chút mánh khoé lừa bịp.
"Được, được, được, lại là anh nói sai rồi, Mịch Nhi, em đừng tức giận. . .
. . ." Giờ phút này Liên Tĩnh Bạch chỉ lo giúp cô hạ hỏa, sức quan sát luôn
luôn nhạy bén hoàn toàn mất đi hiệu lực, anh thật cho là Mịch Nhi tức giận
rồi, cô lại đang uy hiếp anh.
Cho dù cô chỉ là ngoài miệng nói ra câu này, cũng để cho anh thấy đại
loạn.
Liên Tĩnh Bạch không hề chống cự giơ cờ đầu hàng, khuất phục nói: "Em
nói cái gì chính là cái đó, về sau chúng ta liền phân giường ngủ, anh tuyệt
đối sẽ không miễn cưỡng em, được chưa nào? Mịch Nhi, em đừng chuyện
rời đi làm anh sợ, anh không chịu được. . . . . ."
"Um, vậy thì cứ như vậy, chỉ cần anh không phải vượt qua Lôi Trì, em sẽ
không đi." Mịch Nhi gật đầu một cái, nhìn Liên Tĩnh Bạch chưa tỉnh hồn,
anh ngây ngốc bị cô diễn trò chấn động, điều này làm cho cô áy náy càng
thêm sám hối.
"A, mải nói chuyện, em quên mất một chuyện!" Cô tiến lên giữ chặt anh,
dùng lấy lòng bù đắp nói: "Anh Tiểu Bạch, em để cho người ta đưa cháo
cùng điểm tâm tới, anh từ buổi sáng đã không ăn cơm, bây giờ mau lại đây
ăn chút gì đi! Đều là thức ăn dễ tiêu hóa, anh cần bồi sung chút năng
lượng!"