"Anh Trương chị Trương, các người lại cãi vả à!" Nghe được vợ chồng
già vẫn còn tranh chấp, một chú ngồi bên kia hình như quen biết bọn họ,
anh từ từ đi tới, cất giọng khuyên giải nói, "Khó được ra ngoài chơi, cũng
không cần giống như ở nhà! Mọi người đều là muốn giải sầu vui vẻ hơn
mới đến du lịch, chị Trương, chị không phải là đã từng đi tỉnh Y ư, nói cho
chúng tôi một chút nơi đó có chuyện gì vui!"
Bác gái Trương lúc này mới bỏ qua cho bạn già, bắt đầu mặt mày hớn hở
kể về danh lam thắng cảnh của tỉnh Y, nhắc nhở mọi người đến những nơi
tham quan có thể làm những gì. Bà nói quả thật cặn kẽ thú vị hơn hướng
dẫn viên du lịch, từ từ hấp dẫn hơn nửa người trên xe vễnh tai lắng nghe,
tham gia vào thảo luận.
Liên Tĩnh Bạch và Mịch Nhi nhưng vẫn là không chút cử động, hai người
rúc vào nhau, một nghe nhạc một nghịch máy vi tính, hoàn toàn không để ý
bác gái Trương giới thiệu cảnh sắc.
Đối với Liên Tĩnh Bạch và Mịch Nhi đã bay khắp toàn thế giới lãnh hội
qua phong tục của các quốc gia mà nói, phong cảnh núi Thiển tỉnh Y không
có chút nào quan trọng, bọn họ lần này chỉ là muốn trải nghiệm một chuyến
đi chơi bình thường, lần này đi chơi chỉ là bởi vì ở chung một chỗ với người
yêu, mới thay đổi như thế.
Nhưng bọn họ muốn trốn ở một bên, những chú bác này nhưng sẽ không
yên tĩnh bên trong xe trừ đôi vợ chồng trẻ bọn họ, bác gái Trương cố ý đi
tới dặn dò: "Chàng trai, núi Thiển có mấy đoạn đường rất dốc, chúng ta
những ông già bà già này cũng có luyện qua, cháu đến lúc đó cũng đừng
phân tâm trông nom chúng ta, chăm sóc tốt cô gái nhỏ này là được!"
"Cám ơn bác! Chúng cháu sẽ chú ý!" Mịch Nhi cũng cười, rất lễ phép cúi
đầu cám ơn bà.