Mặc dù là đi chơi cùng lão niên, đối với Liên Tĩnh Bạch và Mịch Nhi mà
nói hoàn toàn không có gì bất tiện, sắp xếp hành trình rông rãi một chút, leo
núi chậm một chút, những thứ này tất cả đều là hai người bọn họ muốn.
Dù sao, lần này bọn họ ra ngoải là vì để tự mình trải nghiệm không giống
như các chuyến du lịch trước, cũng là vì dành hết thời gian bồi dưỡng tình
cảm, có thể thoải mái đụng chạm tạo bước phát triển mới, chuyện này sẽ là
niềm vui ngoài ý muốn.
Trên đường đi du lịch, mấy người già trong đoàn hết sức chiếu cố Liên
Tĩnh Bạch, giống như là rối rít nói với đứa con cho bọn họ biết một chút
trải nghiệm trong cuộc sống của mình, có đi có lại, Liên Tĩnh Bạch và Mịch
Nhi cũng rất nhiệt tình trợ giúp những người già này, thân thể Liên Tĩnh
Bạch cường tráng chủ động giúp mang hành lý giùm người kiệt sức, mà
thân là bác sĩ Mịch Nhi càng chữa trị tốt vài bệnh nhỏ cho mấy người, khiến
bọn họ không ngừng cảm kích.