phú, lúc này rối rít lấy ra dưa muối lương khô của mình mang tới, phối hợp
ăn chúng với bữa ăn tối.
Liên Tĩnh Bạch nhìn mọi người tự cấp tự túc, trên mặt ngây ngốc, mặc dù
anh trên lĩnh vực thương trường là tinh anh số một, nhưng mà lần đầu tiên
giao thiệp với chuyến du lịch bình dân lại không xong, anh vội vàng ra cửa
không có làm hết chuẩn bị, hoàn toàn chịu thua!
Mịch Nhi ban đầu có chút ngoài ý muốn, ngược lại bắt đầu thản nhiên ăn
bữa ăn tối không có mùi vị, mặc dù ăn không ngon, nhưng đối với cô mà
nói, thì cũng không tính là gì. So sánh với mùi vị thức ăn, cô quý trọng hơn
là thức ăn của bản thân, nếu như thức ăn có mùi vị ăn ngon dĩ nhiên là tốt,
nhưng dù làm không tốt, nhưng có mà ăn cũng rất hạnh phúc .
Cô biết mùi vị bị đói bụng, vì sinh tồn là chuyện đặt lên trước nhất, có
đôi khi hưởng thụ là rất xa xỉ.
Thật ra bữa ăn tối hôm nay cũng không có tồi tệ bao nhiêu, nguyên liệu
nấu ăn vệ sinh sạch sẽ, vẫn duy trì thành phần dinh dưỡng, ngày mai sẽ là
hành trình leo núi, tối nay bắt đầu tích trữ thể lực là rất cần thiết!
Mấy người già ngồi cùng bàn cũng nhanh chóng phát hiện hai người này
buồn bực vì thức ăn trong nhà trọ, bọn họ nhìn một cái cũng biết là đôi vợ
chồng lần đầu tiên đi du lịch, không có chuẩn bị đầy đủ, mới có thể không
có gì ăn kèm.
"Đến đây, mọi người cùng nhau ăn!" Bà Trương cười vui nói đẩy thức ăn
tới trước mặt Liên Tĩnh Bạch, thân thiết chào hỏi, "Tiểu Liên Mịch Nhi,
đừng khách khí, ăn hết mình nhé! Nếm thử tay nghề bác gái một chút, đây
chính là dưa muối bác tự tay ướp đó, nếm thử một chút!"
"Cũng nếm thử một chút dư chua nhà tôi này!" Bác gái bên kia cũng
nhiệt tình đưa tới một cái bình, "Mấy người còn trẻ tuổi không có kinh