nghiệm, công ty du lịch đặt nhà trọ làm gì có đồ ăn ngon, phải kết hợp với
đồ ăn nhà mình thì mới ăn được!"
"Đúng là, Tiểu Liên cũng đừng khách khí, mọi người hiếm có duyên
phận tham gia một đoàn, ăn chung chơi chúng thì mới có thể vui vẻ!" Bác
trai đối diện cũng mở miệng, "Hôm nay cũng nhờ có Mịch Nhi chữa hết say
xe cho tôi, cũng nếm thử một chút trứng muối nhà tôi, không ăn là không
cho tôi mặt mũi!"
Không cần một lúc, trước mặt Liên Tĩnh Bạch cùng Mịch Nhi liền trưng
bày các loại bình bình lọ lọ túi ni-lon bọc thức ăn, bên trong gần như tập
trung tất cả thức ăn mà mấy ông bà trong đoàn du lịch mang tới, nhiệt tình
cùng quan tâm của bọn họ không chút giấu giếm, thích người nào sẽ đối tốt
với người đó, hơn nữa còn bằng phương thức chất phác trực tiếp nhất.
"Cám ơn các bác, hai người chúng cháu làm sao có thể ăn hết được, thật
là cám ơn nhiều! Không cần cho chúng cháu nhiều như vậy, mọi người còn
phải ăn mà. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch khó có khi đỏ mặt, không ngừng hướng
mọi người nói cám ơn cùng cảm kích.
Anh cũng đã tung hoành thương trường mười mấy năm, không hiện vui
mừng ra ngoài, cùng CASE hợp tác vui vẻ, kiếm nhiều tiền hơn nữa, những
thứ này cũng không khiến anh vui mừng. Nhưng lần này đối mặt với những
thứ dưa muối không đáng giá bao nhiêu tiền, anh ngược lại rất cảm động.
Không hề quan hệ tới lợi ích mà người xa lạ nhiệt tình chia sẻ cùng anh,
săn sóc quan tâm cùng chăm sóc như vậy, bọn họ cũng không phải vì thân
phận địa vị hoặc là cái gì khác của anh, mà bởi vì bản thân anh, đây đã là
chuyện Liên Tĩnh Bạch chưa bao giờ gặp được.
"Cứ nhận lấy, chúng tôi đưa tới, cũng không muốn cầm trở về!" Bác gái
Trương thay mọi người nói ra tiếng lòng, "Đây mới là ngày thứ nhất, du