Cho tới bây giờ Liên Tĩnh Bạch không cho là mình là người không có
cách nào chịu khổ, món ăn gia đình cháo trắng cơm nhạt anh cũng ăn rồi,
căn phòng đơn giản anh cũng ở qua, cũng sẽ không hoàn toàn không thể
chịu được.
Nhưng trong thời gian dài ăn tầm thường như vậy, giường rất cứng rất
nhỏ trên giường cũng không có Mịch Nhi, thức ăn rất khô rất không có
hương vị, bọn họ vốn tính toán đi du lịch tuyệt đối không quét thẻ tiêu tiền
như nước, sinh hoạt không thể giống trước, anh liền bắt đầu ăn không ngon
ngủ không yên, tiều tụy xuống rõ rệt.
Nhưng cho dù sau mỗi ngày bôn ba không bổ sung tốt năng lượng dưỡng
đủ tinh thần, Liên Tĩnh Bạch cũng không nói gì, Mịch Nhi nhìn thấy lại
mềm lòng, cô rầu rĩ nhượng bộ, quyết định trên đường đi tạm thời ngủ
chung với anh, anh sẽ không còn mỗi đêm trằn trọc trở mình ngủ không
được như vậy nữa.
Vốn là đối với Liên Tĩnh Bạch mà nói giường đơn thì rất nhỏ lại thêm
một người, hiển nhiên là chật chội hơn, nhưng ôm người yêu trong ngực,
ôm ấp lấy mùi vị và nhiệt độ an tâm nhất, lòng Liên Tĩnh Bạch đương nhiên
ngon giấc hơn, từ từ, cũng liền ngủ thiếp đi.
Vấn đề giấc ngủ đã giải quyết, nhưng chuyện ăn cơm, lại nhất thời khó có
thể nghĩ được biện pháp toàn vẹn.
Không phải Liên Tĩnh Bạch kén ăn không thể chịu khổ, cái này là một
loại thói quen đi sâu vào máu làm hại, giống như là bộ phận phận cơ thể
loại trừ, từ trong xương tủy không có biện pháp miễn cưỡng chính mình.
Từ lúc mới sinh anh liền sinh hoạt y hệt thiếu gia, cho dù trước bốn tuổi
anh sinh hoạt trong gia đình một mình, nhưng sau khi mẹ Liên Hoa sinh ra
anh, liền dồn hết tâm tư cho anh cuộc sống tốt nhất, bà bằng tài năng cố